Quản gia đau đầu gọi người tới quét dọn nước tiểu của Mic, Tiêu Chiến bình tĩnh nhìn con chó béo uốn éo mông chạy đi, sau khi quẹo vào một góc quanh thì biến mất khỏi tầm mắt của mình.Tiêu Chiến tiếc nuối dời mắt đi.
Anh em Vương Văn Thanh không tiện ở lâu, sau khi thả Tiêu Chiến cùng Đoàn Kết Nghĩa xuống liền rời đi, lúc đi Tiêu Chiến đột nhiên phát hiện Vương Nhất Bác ngồi ở ghế sau liếc mắt nhìn mình, thế nhưng không nói tiếng nào quay đầu đi, vẻ mặt có chút phức tạp cùng ngưng trọng.
Lưu lại Đoàn Kết Nghĩa mờ mịt ôm gùi trúc.
Ngoại hình cùng trang phục của Đoàn Kết Nghĩa quả thực quá khác người, nếu gặp trên đường chắc chắn sẽ làm người ta có xúc động bưng kín túi tiền, quản gia nhịn không được xúc động muốn gọi bảo an, thấy ánh mắt đối phương, Tiêu Chiến giải thích: "Đây là đại đồ đệ Đoàn Kết Nghĩa của tôi."
Đột nhiên tới một nơi hoàn toàn xa lạ, Tiêu Chiến ngược lại không hề sợ sệt, ngay cả lúc sáng mới tới Bắc Kinh cũng chỉ có chút cảnh giác mà thôi, dù sao cậu có xác định rất rõ ràng về thức ăn của mình, đối với cậu thì những người xa lạ này chẳng khác gì củ khoai.
Cứ dùng thái độ đối xử như với đám chuột lông vàng là được, dù sao kia cũng là tiểu đệ của sơn đại vương.
Tiêu Chiến bình thản phân phó: "Tìm phòng cho tôi và anh ta nghỉ ngơi."
Quản gia: "............?"
Quản gia họ Chu, đã làm việc ở Tiêu gia gần hai mươi năm, cơ hồ nhìn hai anh em Tiêu gia trưởng thành, trong trí nhớ của ông thì đại thiếu chưa từng hất hàm ra lệnh như vậy, nhị thiếu thì không sai biệt lắm.
Này cũng không kỳ quái, sau khi mẹ qua đời cha liền cưới vợ khác, sau đó nhanh chóng có một đứa em cùng cha khác mẹ, địa vị của Tiêu Chiến ở Tiêu gia từ nhỏ đến giờ vẫn khá lúng túng. Cha Tiêu Chiến, Tiêu Thiên Di mặc dù là gia chủ nhưng quá bận rộn với sự nghiệp, rất ít khi quan tâm tới cuộc sống của hai đứa con trai, mẹ kế Thư Uyển Dung bình thường đối xử với Tiêu Chiến cũng rất tốt, thế nhưng chung quy vẫn không phải là con ruột, làm gì có ai không đề phòng cùng xa cách. Ở Tiêu gia, từ đó tới giờ chỉ có em trai Tiêu Thừa Thù có thể chân chính sống mà không cố kỵ gì, ngay cả chó cũng hoành hành ngang ngược. Nhìn lại Tiêu Chiến thì từ nhỏ đã biết nhìn sắc mặt người khác, tính tình nhẫn nhịn khiêm tốn, đối với người hầu trong nhà cũng rất khách khí, cho dù bị chậm trễ, bị chó hù dọa cũng chỉ cười cười không truy cứu. Hoặc nên nói là không có năng lực truy cứu.
Chu quản gia đồng dạng cũng phân biệt đối xử với hai vị thiếu gia trong nhà, lúc này nghe Tiêu Chiến nói vậy thì có chút không kịp thích ứng. Thế nhưng nghiêm túc thì đối phương quả thật chính là một trong các vị chủ nhân của mình, khách khí hay không khách khí phân phó thì ông cũng không có quyền cự tuyệt, vì thế chỉ có thể mỉm cười làm theo: "Vâng, tôi sẽ bảo người chuẩn bị phòng khách cho Đoàn tiên sinh."
Chu quản gia đi trước dẫn đường, Tiêu Chiến bình tĩnh đi theo, ánh mắt quét nhìn xung quanh, vẻ mặt u ám khó lường, hoàn toàn khác biệt một trời một vực với đại thiếu vẫn luôn vui vẻ chào hỏi mọi người, không chỉ không chủ động chào hỏi, ngay cả ánh mắt cũng không thèm liếc nhìn tới.