Tiêu Chiến không chỉ đẩy cái miệng hôn bậy hôn bạ kia mà còn thực chán ghét lau tới lau lui khóe miệng mình.Tiêu Đắc Đạo: "..."
Vương Nhất Bác: "..."
Tiêu Đắc Đạo mặc dù nhìn không thấy nhưng thứ nên biết kỳ thật vẫn có thể biết, sau một trận lúng túng thì thử giải vây: "...Đồ nhi này của tôi thoạt nhìn khôn khéo nhưng thực tế rất đơn thuần."
Thật ra thì rất ngu ngốc mới đúng.
Vương Nhất Bác cũng không biết mình nên cao hứng hay mất hứng, lại không nỡ phát tiết với Tiêu Chiến, chỉ đành lạnh lùng nói: "Đã nhìn ra, bằng không em ấy cũng không nhận ông làm sư phụ, còn tin tưởng mấy lời bậy bạ của ông nói em ấy là cô hồn dã quỷ, sau khi ông chết còn bận tâm vì sao ông không tới thăm mình."
"Không cho nó biết thân phận của mình cũng coi như là một loại bảo vệ." Tiêu Đắc Đạo an tĩnh một hồi lâu, sau đó chuyển ánh mắt ôn nhu về phía Tiêu Chiến: "Nhóm thụy thú các ngài lúc ban đầu đòi đánh đòi giết cũng không ngờ nó có tính cách như vậy đi?"
Âm thanh của Vương Nhất Bác lại càng lạnh hơn: "Tôi chưa từng đòi đánh đòi giết em ấy."
Tiêu Đắc Đạo: "Thế nhưng hai người đánh nhau cũng hơn ngàn vạn năm, tôi nhớ mấy trăm năm trước nó còn mấy lần móc sạch động phủ của ngài."
Vương Nhất Bác yên lặng một hồi mới đứng dậy nhìn về phía Tiêu Đắc Đạo, lộ ra biểu tình giễu cợt: "Ông nghĩ rằng nếu tôi không nguyện ý thì em ấy có thể tiến vào núi của tôi à?"
Tiêu Đắc Đạo hiển nhiên có chút giật mình, một lát sau mới ý thức được ẩn ý ẩn giấu trong lời Vương Nhất Bác, bật cười nói: "Hóa ra là vậy... thật không tưởng tượng được."
Vương Nhất Bác cười nhạt: "Tôi cũng không ngờ một vị đại năng đại thừa kỳ lại từ bỏ cơ hội phi thăng, lưu lại nhân gian lừa gạt một con hung thú bái nhập sư môn."
Da mặt Tiêu Đắc Đạo rất dày, không hề bị giọng điệu châm chích của Vương Nhất Bác ảnh hưởng: "Đại năng gì đó cũng chỉ là chuyện đã qua, hiện giờ tôi chỉ là một ông lão mà thôi. Huống chi chuyện phi thăng này, sau khi thiên đạo sụp đổ, ngay cả tinh tú cũng rơi xuống, ngài xem hôm nay trừ bỏ số được nhân gian hương khói cung phụng thì còn lại bao nhiêu vị Thần Phật chứ? Tôi ngược lại cảm thấy vui mừng vì khi đó đã lưu lại, trước khi sụp đổ thiên đạo đã giáng thiên lôi để duy trì trật tự nhân gian, ngay cả long tộc cũng bị đánh chết, tôi nghe nói Nhai Tí cùng nhóm hung thú khác đều trực tiếp bị hai mươi bốn đạo thiên lôi giáng xuống đánh tan thành mây khói. Nếu không nhờ tập trung toàn bộ sức mạnh của giới tu hành lập hồng hoang phong ấn trận thì Tiêu Chiến làm sao có thể lừa gạt thiên đạo, sống sót tới ngày nay? Nó dù sao cũng không giống thụy thú như Huyền Vũ cùng các ngài, thiên đạo vẫn luôn bất công với nó."
Vương Nhất Bác không nói gì.
Nói tới đây bản thân Tiêu Đắc Đạo cũng thực hoài nghi: "Bất quá nói tới cũng kỳ, nghe nói lôi kiếp đã nhìn trúng ai thì nếu không giáng xuống sẽ không thôi, ngay cả thụy thú cũng dính mười hai đạo, Nhai Tí đã trốn tránh ở động phủ cũng không né được lôi kiếp, ban đầu tôi cứ tưởng thiên lôi sớm muộn gì cũng tìm được tung tích Tiêu Chiến, vậy rốt cuộc hai mươi bốn đạo lôi kiếp của Tiêu Chiến có đánh không?"