Chương 13: Ngày tháng tốt đẹp kết thúc

5 1 0
                                    


Tối qua Tiêu Thừa Thù uống nhiều rượu, lúc mặt trời lên cao mới thức dậy trong nhà bạn, đầu đau như sắp nứt ra, vừa mới rút điện thoại ra liền nhận được cuộc gọi của mẹ Thư Uyển Dung từ Châu Âu xa xôi gọi về, vừa mở miệng đã nói: "Anh con về rồi."

"Có gì lạ đâu." Tiêu Thừa Thù kỳ thực có một giây sửng sốt, thế nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, xoa xoa huyệt thái dương nói: "Nói thật anh ta có thể ngây ngô ở bên ngoài suốt ba tháng mà không đói chết con đã rất kinh ngạc rồi."

Thư Duyển Dung có chút bất mãn với thái độ thờ ơ của con trai: "Thừa Thù, con đừng cho rằng mình thông minh nhất thế giới này, dù sao nó cũng là anh con, là đứa con cả danh chính ngôn thuận của ba con..."

Tiêu Thừa Thù ngắt lời bà, chậc lưỡi: "Được rồi, mẹ đừng nói mãi mấy lời ấy, Tiêu Chiến là dạng gì chẳng lẽ mẹ còn không biết? Nói lớn tiếng một chút còn không có gan, ngày nào mẹ cũng lo lắng như vậy có mệt không? Hiện giờ bên kia đang là nửa đêm, chuyện anh ta về nhà mà cũng đáng giá để mẹ bò dậy lúc nửa đêm để gọi cho con sao?"

Thư Uyển Dung thở dài: "Không phải mẹ cố bò dậy tìm con, là ba ba con mới gọi qua đánh thức mẹ. Ông ấy nổi trận lôi đình, nói anh con không chỉ rống ông ấy mà còn cúp điện thoại, số nhà riêng đến giờ vẫn chưa gọi được, chú Chu của con nói điện thoại đã bị anh con đập hư rồi."

"........." Tiêu Thừa Thù trầm mặc một hồi rồi đẩy cô gái đang quấn lấy người mình: "Wow, nếu thật sự là vậy thì con nên vỗ tay cho anh ta a."

"Đừng có làm rộn, ba con đang giận lắm, đây là lần thứ hai mẹ thấy ông ấy giận như vậy, lần trước chính là lần thấy hình của anh con với Nguyễn Thời Hành." Thư Uyển Dung thở dài: "Trong lòng ba con, anh trai con vẫn có phân lượng."

"Cái này thì mẹ nói thừa rồi, đó là con trai của người vợ thời tào khang, dĩ nhiên danh chính ngôn thuận hơn con trai mẹ rồi."

Thư Uyển Dung tức giận: "Tiêu Thừa Thù!"

"Sao?"

Người ngoài vẫn luôn nói tiểu thiếu gia Tiêu gia cởi mở tài giỏi, không hổ là điển hình của hổ phụ sinh hổ tử, thế nhưng chỉ có mẹ ruột Thư Uyển Dung biết rõ đức hạnh thật sự của đứa con này, mà bà thì không có cách nào với đứa con ngang bướng hệt như ngựa hoang này, tức giận nửa ngày cũng chỉ đành dịu lại nói: "Lúc này ba con vẫn còn giận lắm, chốc nữa con gọi qua nói chuyện an ủi ông ấy một chút, nói chuyện luận văn của con giành được giải thưởng đi."

Tiêu Thừa Thù cười nhạt cúp máy, đẩy cô gái nũng nịu muốn ôm lấy mình, không thèm để mắt nói: "Xuống đi, đừng có làm phiền tôi."

Cô gái cứng đờ, nhìn gương mặt anh tuấn âm trầm bị phần tóc mái rũ xuống, cô gái hoảng sợ không dám làm gì. Lúc này cửa phòng bị người mở ra, vài nam nữ xấp xỉ tuổi tiến vào, người đi đầu thấy tình cảnh trong phòng liền bật cười: "Wow, sáng sớm mà đã nóng bỏng vậy rồi sao? Hôm nay Tiêu thiếu có đi chung không?"

Tiêu Thừa Thù liếc nhìn đối phương, gạt cô gái đứng dậy: "Có chút việc phải về nhà, hôm nay không chơi được."

"Đừng nha!" Hình Khải lập tức gấp gáp: "Đã nói trước rồi mà, lần này ngay cả Nguyễn Thời Hành cũng tới, Nguyễn thiếu có một người bạn từ thời để chỏm bên Vương gia, không làm quen thì tiếc lắm đấy."

Đồ Cũ Biết ĐiWhere stories live. Discover now