Chương 57: Bảo hộ động vật là phung phí của trời

4 1 0
                                    


Đoàn Kết Nghĩa vừa nghe sư phụ nhà mình muốn giết động vật được bảo hộ cũng hoảng sợ nhào tới ngăn cản. Heo rừng dưới thân liều mạng giãy dụa, không ngừng lặp đi lặp lại vị trí xã hội của mình, bên cạnh cũng có tiếng khuyên can om sòm, cộng thêm miếng ngọc đeo trên cổ cũng bắt đầu nóng lên, Tiêu Chiến cầm dao, ánh mắt dị thường sắc bén, cả người cũng đằng đằng sát khí.

Đã đến mức này rồi, không bằng tìm lý do giết nó.

Lúc này cổ tay Tiêu Chiến bị nắm chặt, nhị đồ đệ ngồi xổm xuống bên cạnh, âm thâm trầm thấp chui vào tai: "Tiêu Chiến, nó mở linh trí rồi."

Linh trí...

Tiêu Đắc Đạo!

Sau khi rời núi chưa từng gặp tinh quái mở linh trí nên suýt chút nữa Tiêu Chiến đã quên mất rồi! Tiêu Chiến cắn chặt răng nhìn chằm chằm thân thể to mọng đang run bần bật của heo rừng tinh.

Cổ tay bị kéo lên, ngón tay bị bung ra, Tiêu Chiến sầm mặt, cuối cùng bị nhị đồ đệ lấy dao đi, kéo đứng dậy.

Trên mặt có ngón tay mơn trớn, nhị đồ đệ kéo cậu thấp giọng hỏi: "Có bị thương không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, thần kinh căng cứng đột nhiên thả lỏng, trong đầu đầy ắp mấy lời lải nhải của Tiêu Đắc Đạo, cậu cảm thấy thực mệt mỏi. Thế nhưng cậu không bị thương, vết máu trên người đều là của heo rừng tinh.

Heo rừng tinh sau khi thoát nạn lập tức chạy tới núp sau lưng nhóm đạo sĩ đã ngăn cản Tiêu Chiến, cảm động kêu ét ét không ngừng, không còn dám trang bức nữa, thực sự cám ơn quốc gia!

Nó nghĩ rằng Tiêu Chiến đắn đo thân phận động vật được quốc gia bảo hộ của nó nên mới không hạ sát, những người khác cũng không biết mục đích thật sự của Tiêu Chiến, chỉ cho rằng cậu phẫn nộ với lời lẽ ngông cuồng của heo rừng tinh nên mới đuổi theo trả thù.

Nhất thời nhìn heo rừng tinh vết thương chi chít suýt chút nữa đã mất cả mạng, mọi người không khỏi nhớ lại mệnh đề cũ đã nhiều lần lặp lại... Thái Thương Tông thật sự... làm người ta không biết nói gì cho phải.

***

Nhóm động vật đội hữu được heo rừng tinh mang tới cũng không khác bao nhiêu, mấy con lâu la nhát gan sớm đã bỏ chạy không thấy bóng dáng, đám lưu lại thấy lão đại nhà mình bị đánh thảm như vậy cũng sợ tới hồn bay phách tán.

Cây trúc xanh biếc cao thẳng bên kia cũng không lắc lư nữa, yên lặng cắm rễ như đã chết rồi vậy.

Chuyện thành như vậy, pháp tràng khẳng định không cần làm nữa, việc cấp bách bây giờ là băng bó trị thương cho heo rừng tinh. Heo rừng tinh thấy có người chống lưng thì bắt đầu giở giọng, nó nhào xuống đất hừ hừ khóc lóc kể lể với nhóm đạo sĩ: "Tổn thương động vật bảo hộ cấp hai của quốc gia, các người cũng thấy rồi đấy, ta muốn tố cáo cậu ta..."

Mọi người căn bản không biết nên đáp lại thế nào, Đoàn Kết Nghĩa nghe con heo này muốn tố cáo sư phụ nhà mình thì lập tức nhảy cẩng lên tranh luận: "Mi tố cáo tụi ta? Tụi ta còn chưa tố cáo mi đấy!"

Heo rừng tinh bị mấy lời đổi trắng thay đen của Đoàn Kết Nghĩa làm tức tới trợn mắt: "Mi nói gì đó?"

Đoàn Kết Nghĩa: "Mi thành tinh năm nào hả?"

Đồ Cũ Biết ĐiWhere stories live. Discover now