Kỳ thực Phương Tiểu Kiệt diễn không tệ, sau khi được Vương đạo diễn phê bình nó vẫn luôn cố gắng tiến bộ. Xét về cảnh tượng, độ chân thật hay diễn viên thì đều xuất sắc hơn hẳn bộ quỷ giếng đầu tiên của nó.Tiêu Chiến thực nghiêm túc thưởng thức, ngay sau đó màn hình TV đen thui, tiếng rên rỉ ngừng lại, căn phòng tĩnh lặng như chết.
Tiêu Chiến quay qua nhìn nhị đồ đệ đang cầm điều khiển: "Sao vậy?"
Nhị đồ đệ nhanh chóng bật dậy rút đĩa CD ra, dáng vẻ như muốn ném vào thùng rác, Tiêu Chiến thấy vậy thì vội vàng từ trên giường bò dậy cản: "Làm gì đó? Vẫn chưa xem xong mà!"
Răng rắc một tiếng.
Đĩa CD trong tay nhị đồ đệ bể thành hai mảnh, âm thanh của đồ nhi tựa hồ từ kẽ răng truyền ra: "Nên nghỉ ngơi."
Ánh mắt Tiêu Chiến lộ rõ ý tưởng "đứa bé này sao lại phản nghịch như vậy".
Nhị đồ đệ đối diện với cậu, không giải thích thêm gì. Ánh đèn lóe sáng một cái, cũng không biết có phải nhìn nhầm hay không, Tiêu Chiến cứ cảm thấy mình nhìn thấy một vành tai đỏ ửng.
TV mặc dù đã tắt nhưng hình ảnh và âm thanh cứ như chưa tan biến, vẫn còn quanh quẩn trong đầu người xem. Tiêu Chiến yên lặng ngồi một hồi, có lẽ vì cảm thấy nhiệt độ trong phòng hơi cao nên nhị đồ đệ đã hiểu ý hạ thấp điều hòa xuống hai độ.
Tiêu Chiến nhìn đồ đệ cởi bỏ áo khoác, kéo kéo cổ áo, tựa hồ bị chiếc áo siết tới khó thở. Sau khi cởi áo khoác, bên trong chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi chữ T đen rộng thùng thình làm người ta nhịn không được lo lắng: "Đồ nhi không lạnh à?"
Nhị đồ đệ không thèm để ý tới cậu, trầm mặc bỏ áo khoác qua một bên, vừa xắn tay áo lộ ra cánh tay đầy vết sẹo dữ tợn vừa đi về phía cửa phòng.
Tiêu Chiến hỏi: "Đi đâu đó?"
Vương Nhất Bác mở cửa phòng, lúc đóng cửa lại, âm thanh nghiến răng nghiến lợi theo khe hở truyền vào phòng: "Đi thu thập một thứ."
Thu thập cái gì? Thu thập hành lý à?
Tiêu Chiến không hiểu lắm, cũng may đồ nhi đi không quá lâu, chừng nửa tiếng đã quay lại, dáng vẻ như vừa vận động một phen, cánh tay lộ ra dưới ống tay áo nổi lên vài cọng gân xanh.
Lúc cửa mở ra Tiêu Chiến mơ hồ nghe thấy mấy tiếng kêu khóc, nghe có chút quen tai.
"Đóng kỹ cửa lại." Nhị đồ đệ trấn định nói: "Không còn sớm nữa, trong núi bắt đầu nổi gió rồi."
****
Trước giờ Tiêu Chiến chưa từng nghi ngờ lời đồ đệ, ồ một tiếng rồi nhanh lẹ đóng cửa phòng: "Không còn sớm nữa, nếu đồ nhi không muốn xem phim thì ngủ sớm đi."
Vương Nhất Bác liếc nhìn chiếc giường đôi ở sau lưng, lại nhìn hai cái chăn phân biệt đặt trên giường, gật đầu.
Sau khi ra ngoài một chuyến, tâm tình của anh đã bình ổn hơn, bầu không khí mờ ám trong phòng cũng không còn, không có bộ phim quỷ quái của Phương Tiểu Kiệt, tối nay có lẽ sẽ không có vấn đề gì nữa...