Đoàn Kết Nghĩa là kẻ chết nhát, khó khăn lắm mới gom góp được dũng khí chuẩn bị huyết chiến một trận, thật không nghĩ tới đám đối thủ cao lớn thô kệch này cuối cùng lại sử dụng chiêu thức nham hiểm như vậy!Thái Thương Tông là một xí nghiệp nhỏ gầy dựng từ hai bàn tay trắng, ngay cả gia nhập hiệp hội cũng khó khăn vô cùng, thấy trò bọn họ dốc hết tâm huyết cho tông môn, thận trọng dè dặt, cố gắng hưởng ứng giá trị quan chủ nghĩa xã hội khoa học, không trốn thuế không gian thuế, vất vả lắm mới phát triển thành công tư hợp doanh quy mô hơn ngàn nhân viên bây giờ.
Muốn duy trì hình tượng tiến thủ của công ty dễ dàng sao?!
Hôm nay ngay trước mặt nhóm đại lão trong nghề lại bị đám băng đảng này tùy tiện quấy rối!
Băng đảng thật không hổ là băng đảng, thủ đoạn quá âm hiểm, bất quá chỉ ném có một hòn đá nhỏ mà thôi, cư nhiên lại nhắm vào chén cơm của người ta để trả thù!
Lòng Đoàn Kết Nghĩa nóng như lửa đốt, thế nhưng nghe hắn giải thích thì các vị đại lão hai giới Phật Đạo có mặt đều: "..."
Nói thật thì kịch tình phát triển có chút vượt khỏi tưởng tượng.
Đoàn Kết Nghĩa thấy đồng hành có biểu tình kỳ quái, tựa hồ không giống tin tưởng mình thì không khỏi bị đả kích nặng nề.
Này dĩ nhiên không phải vì nhóm chiến hữu mới nãy còn kề vai chiến đấu chỉ vì vài câu nói của ma la liền nghi ngờ mình, mà bởi vì trước đó không lâu vị lão trụ trì của Thiên Đức Tự đã đáp ứng tuyên truyền cùng xin cục tông giáo khen thưởng cho Thái Thương Tông a! Bây giờ làm sao đây, lỡ lão trụ trì đổi ý thì biết làm thế nào?
Hạng mục đã bàn bạc xong xuôi cứ vậy hỏng mất, trên đời này còn chuyện gì càng bi thương hơn nữa chứ?
Nhóm ma la quỳ dưới đất lúng túng gọi: "Bệ hạ?"
Cảm giác sự nghiệp Thái Thương Tông sắp bị đẩy vào tuyệt cảnh, Đoàn Kết Nghĩa nhất thời hỏng mất: "Bọn mi có thôi không hả!"
Nhóm ma la: "???"
Đoàn Kết Nghĩa hết cách chuyển hướng sang sư phụ: "Sư phụ! Chúng ta làm thế nào bây giờ?"
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm đám ma la, cặp mắt híp lại: "Đánh."
Đám ma la này vừa sao lại khỏe, khí tức trên người đậm đà, vì băn khoăn hình tượng nên cậu mới nhẫn nhịn lâu như vậy không lao lên gặm cắn.
Vì thế lúc này vừa dứt lời thì rốt cuộc cũng không khắc chế nổi nữa, nháy mắt hết như tên rời cung phóng vút tới.
Động tác của Tiêu Chiến quá nhanh, dư quang ánh mắt Vương Nhất Bác chợt lóe, muốn đưa tay kéo lại thì cậu đã lao vào giữa đám ma la, chân mày anh nhíu lại, rút roi Thí Thần không chút nghĩ ngợi đuổi theo.
Đoàn Kết Nghĩa cũng bị hiệu suất của sư phụ nhà mình làm kinh ngạc ngây người đứng im tại chỗ, nội tâm vốn còn chút khiếp đảm, thế nhưng nghĩ tới sư phụ cùng sư đệ đều đã lao lên tuyền tuyến, cuối cũng vẫn cắn răng giậm chân, oa nha nha nha xông tới, sau đó nhắm mắt giơ nắm đắm đánh loạn xạ.