Người trong huyền môn xử lý tai họa chỉ có một hình thức, mấy thứ đồ xui xẻo có chấp niệm hệt như cung thần nuôi quỷ vậy. Ngay khoảnh khắc gia chủ ký khế ước với nó, sau này nếu phát hiện không ổn muốn vứt bỏ thì sẽ thường xuyên gặp phải những cảnh kinh dị như trong phim. Tỷ như sau khi đập bể nó thì hôm sau nó lại khôi phục dáng vẻ như cũ, thậm chí sau khi vứt bỏ chỉ chớp mắt nó đã quay trở lại trong nhà. Muốn hoàn toàn thoát khỏi nó cần phải tốn không ít công sức.Kiến thức phong thú như Vương Văn Thanh hiển nhiên biết nên dùng phương pháp nào giải quyết, thế nhưng chưa từng thấy qua người nào dùng cách thức vừa đơn giản lại thô bạo như Tiêu Chiến. Quan trọng hơn chính là thoạt nhìn cái chậu gốm kia thực sự đã bị hủy sạch sẽ, chết không toàn thây.
Người Lâm gia thực cao hứng, Vương Văn Thanh thì một lời khó nói hết, cứ cảm thấy tư thế tới Phượng Dương này của mình không đúng.
Cũng may chuyện đã được giải quyết, cuối cùng có thể rời khỏi đây. Hiện giờ đang là kỳ nghỉ nên núi Phượng Dương cũng tấp nập khách du lịch, dưới chân núi đông nghìn ngịt xe bus du lịch, khách sạn tốt đều kín phòng, ngây ngô ở lại đây cũng không có ý nghĩa, không bằng trở về sớm một chút.
Trước khi đi, Vương Văn Thanh gọi Tiêu Chiến: "Cậu cũng đi cùng tụi tôi đi."
Tiêu Chiến: "Đi đâu?"
"Bắc Kinh chứ đâu nữa." Vương Văn Thanh nghĩ là Tiêu Chiến không muốn, nhìn trang phục rách rưới của Tiêu Chiến liền nhịn không được khuyên can: "Cậu không trở về ở bên ngoài chịu khổ chịu tội làm gì chứ? Phượng Dương trấn dù sao cũng chỉ là nơi nhỏ, cậu ở đây không biết có được ăn no mặc ấm không a."
Nói xong Vương Văn Thanh quay qua nhìn anh họ Lý Duệ của mình, Lý Duệ hiển nhiên phụ họa theo, Vương Nhất Bác tiên sinh thì đút tay vào túi, tựa hồ không quan tâm quay đầu đi chỗ khác.
Tiêu Chiến giật mình, nơi nhỏ? Nơi này hoa lệ như vậy mà vẫn chưa phải là đô thành sao?
Bất quá không nói tới cái này, xuống núi thực không dễ dàng, Tiêu Chiến đã sâu sắc cảm nhận được, vì thế cũng than thở: "Ăn no quả thật rất khó."
Vương Văn Thanh vừa mới hoàn thành đơn hàng đầu tiên của đời mình, thế nhưng trên đường chạy tới đã sớm biết sẽ lỗ vốn, giờ nhìn kết quả thì tựa hồ đã nhìn thấy tương lai mờ mịt khi tiền gửi ngân hàng tuột xuống số âm. Vì thế nghe Tiêu Chiến nói vậy cũng thực đồng cảm, chỉ thấy người bạn cùng lứa thường xuyên gặp mặt nhưng chưa từng tiếp xúc lại đồng bệnh tương liên ngoài sức tưởng tượng, không khỏi nhìn trời than thở: "Đúng vậy, vẫn là về nhà tốt hơn, muốn ăn có ăn muốn uống có uống a."
Vừa dứt lời thì bên cạnh chợt im lặng, tựa hồ có một ánh mắt thật nghiêm túc đang nhìn mình, Vương Văn Thanh nghi hoặc quay qua nhìn Tiêu Chiến đang nhìn mình chằm chằm: "?"
Tiêu Chiến vung tay, thực khí phách nói: "Đi."
***
Cứ vậy Vương Văn Thanh khuyên can được đứa con trốn nhà của Tiêu gia quay về.
Một nhà Lâm Hãn Dương biết Tiêu Chiến phải đi thì thực mất mác, dù sao cũng là cao nhân mình tận mắt xác nhận, Lâm Hãn Dương vốn định mời Tiêu Chiến ở lại thêm vài ngày để xem phong thủy. Thế nhưng Tiêu Chiến quét nhìn một vòng Lâm gia, nhàn nhạt nói: "Không có gì không ổn, không cần thay đổi."