Chương 80: Tà giáo chân chính

4 0 0
                                    


Kẹt xe trên cầu vượt thật lợi hại, tiếng than vãn vang vọng khắp nơi, còn có không ít người nhàn rỗi nhàm chán quay cửa sổ xe xuống thò đầu xem náo nhiệt, thấy đoàn người đi bộ lên cầu thì cười to: "Ô la la, sao lại nhiều đạo sĩ như vậy a?"

"Ai biết, chắc cũng bị kẹt xe nên cuốc bộ ấy mà, đường xá ở Tam Hoàng này đúng là rác rưởi, tôi cũng muốn theo bọn họ đi bộ cho lẹ a."

Các vị đạo trưởng: "..."

Ở phía trước ngoại trừ tiếng khóc của nam béo thì còn có tiếng mắng của tài xế: "Cảnh sát đồng chí, đám người này thực sự không bình thường, vừa thấy kẹt xe liều mở cửa bỏ chạy, gọi cũng không chịu quay trở lại. May mà cái cậu mập này chạy không nhanh mới bị tôi đuổi kịp, các anh nhất định phải bắt cậu ta trả phí xe cho tôi a."

Nam béo vừa bị cảnh sát tra hỏi vừa ủy khuất nói: "Xe là sư huynh tôi dùng di động gọi, trên người tôi thật sự không có tiền."

Tài xế nghe vậy thì suýt chút nữa đã tức chết, bắt đầu mắng to, nhìn còng tay trên cổ tay nam béo mà không khỏi chậc lưỡi hít hà: "Thật là, đầu năm nay bá vương xe đã nghiêm trọng như vậy rồi sao?"

Các vị đạo trưởng lại tiếp tục: "........."

Cảnh sát dẫn đường cho bọn họ cũng thực vô ngữ giải thích: "Là như vầy, đám phần tử tà giáo này lên app gọi xe muốn rời đi, kết quả nửa đường gặp kẹt xe trên cầu vượt, có thể vì lo lắng sợ bị chúng ta bắt nên quyết định bỏ xe chạy trốn, kết quả bị tài xế đuổi theo cả nửa cầu vượt rồi túm được tên chạy chậm nhất. Phân đội truy bắt gần nhất nghe tin chạy tới, lập tức phát hiện là một trong số hiềm nghi mà chúng ta muốn tìm."

Đoàn Kết Nghĩa lẩm bẩm: "...sao lại bị bắt như vậy chứ, mấy kẻ này bị ngu sao?"

Quyền đạo trưởng trầm mặc một hồi, cũng không biết là đang than vãn cho ai: "...có thể là vì người ngoài tỉnh không rõ đường xá Bắc Kinh đi."

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn dòng xe cộ chi chít trên cầu, một lần nữa cảm nhận đước thế giới bên ngoài núi tràn đầy nguy hiểm khó lường.

Nam béo mặt mũi đầy nước mắt nước mũi, còn có vết thương do tài xế đánh, thấy Tiêu Chiến thì run rẩy càng lợi hại hơn nữa.

Huống Chí Minh nhào tới túm lấy hắn: "Các người mang hồn phách vợ tôi đi đâu rồi hả?!"

Nam béo xấu hổ mặc Huống Chí Minh lắc mình: "Không, không có ở chỗ tôi, sư huynh tôi giữ, hai bọn họ chê tôi không đáng tin, không chịu để tôi cầm giúp."

Ánh mắt Huống Chí Minh hồng hồng, trừng mắt nhìn chằm chằm hắn, nam béo thực ủy khuất nói: "Chúng tôi cũng không ngờ có thể câu thành công a, sư huynh tôi cùi bắp như vậy, ngay cả minh soa cũng không mời được, chỉ là không cam lòng rời đi như vậy nên mới cản chân một chút, làm pháp mời một nhóm dã quỷ. Rõ ràng phần lớn đều phái tới Thái Thương Tông, bên ngài chỉ có một phần nhỏ thôi, nào ngờ đâu cư nhiên chiêu được hồn của Hứa đạo trưởng."

Nam béo vừa nói vừa liếc mắt nhìn tài xế đang được cảnh sát khuyên nhủ ở xa xa vẫn lom lom nhìn mình chằm chằm, ủy khuất hỏi: "Các vị đạo trưởng có thể cho tôi mượn ít tiền không, trên người tôi thật sự không có tiền, lúc đó sư huynh vội vàng chạy trốn nên không nhớ tới chuyện trả tiền xe."

Đồ Cũ Biết ĐiWhere stories live. Discover now