Vương Nhất Bác: "..."Chu quản gia: "..."
Hai người trố mắt nhìn nhau mấy giây, Vương Nhất Bác nhướng mày: "Ông thấy rồi?"
Chu quản gia do dự nhìn tay Vương Nhất Bác: "...ý cậu là sợi dây chuyền?"
Vương Nhất Bác: "Không sai, Tiêu Chiến tặng tôi."
Chu quản gia: "????"
Cho nên? Sao cậu phải nói cho tôi biết chuyện này? Hình như đâu có liên quan gì với tôi đâu?
Chu quản gia mê mang, không biết nên phản ứng gì, sau một hồi yên lặng thì chỉ có thể lúng túng oh một tiếng rồi xách chổi rời đi.
Bản năng sinh vật báo hiệu cho ông biết nếu còn lưu lại rất có thể sẽ phát sinh nguy hiểm về sinh lý hoặc tâm lý.
***
Đoàn Kết Nghĩa sau khi về tới nhà liền gấp gáp gọi nhà bếp làm thịt kho cho thiên tôn nhà mình, Tiêu Đắc Đạo bất đắc dĩ chỉ đành than thở, đại đệ tử đời sáu mươi ba này mặc dù đầu óc hơn chậm một chút nhưng dù sao cũng thực tôn kính sư tổ.
Đoàn Kết Nghĩa có thể không tôn kính sao? Này chính là thần tiên Thái Thương Tông cung phụng a, hắn là một người phàm làm vị ở đơn vị mê tín, quỳ bái tôn thần che chở nhà mình không phải là chuyện đương nhiên sao?
Ngược lại hắn càng kỳ quái với phản ứng của sư phụ, sau khi Đắc Đạo thiên tôn xuất hiện, sư phụ tựa hồ không có bao nhiêu hưng phấn, dọc đường đi vẫn luôn lạnh nhạt, hoàn toàn không để ý tới thiên tôn.
Tiêu Chiến thấy Tiêu Đắc Đạo nói xong câu giữ khoảng cách kia liền nghẹn ở nơi đó, đợi một hồi không nghe thấy nói thêm gì liền nói: "Còn gì nữa không? Không thì tôi đi ngủ."
Tiêu Đắc Đạo xoắn suýt, một mặt bị Vương Nhất Bác nhìn giễu cợt, một mặt nhìn dáng vẻ mệt mỏi híp mắt của Tiêu Chiến, rốt cuộc không thể tiếp tục dạy bảo được nữa: "Con đi ngủ đi."
Tiêu Chiến quả nhiên rời đi không quay đầu lại.
Tiêu Đắc Đạo đứng yên tại chỗ, ống tay áo bay bay, "nhìn chăm chú" bóng đồ nhi nhà mình, biểu tình phức tạp, khẽ thở dài một tiếng.
Phong Bá Thủy Sư tạm thời không có chỗ đi nên theo tới Tiêu gia, lúc này nghe Tiêu Đắc Đạo than thở thì tò mò hỏi: "Lão làm sao vậy?"
Tiêu Đắc Đạo: "Tôi lo lắng đồ nhi tôi quá đơn thuần quá hiền lành dễ bị người ta khi dễ a."
Phong Bá bị đánh mặt đến bây giờ vẫn còn chút đau: "..."
Thủy Sư cũng nhịn không được độc miệng: "Đồ đệ lão một chút cũng không đơn thuần hiền lành."
Tiêu Đắc Đạo lập tức phản bác: "Nói bậy! Mấy ngày nay một người nó cũng không giết, như vậy mà còn chưa đủ đơn thuần hiền lành à?"
Thủy Sư: "????"
Không... không giết người chính là đơn thuần hiền lành, không phải tôi nói chứ, tiêu chuẩn đạo đức của tông môn mấy người sao lại thấp vậy chứ?
Tiêu Đắc Đạo lắc đầu: "Tinh quân không hiểu."
"Tôi quả thực không hiểu." Thủy Sư thật sự vô ngữ với vị Hùng gia trưởng này: "Thật không biết nhận thức này của lão từ đâu mà ra, tôi thấy đồ đệ lão đối với lão thật chẳng ra sao."