Heo rừng tinh tình chân ý thiết cảm thấy đây chính là mẹ của các con mình, nên đặt tên cho những thằng ku kháu khỉnh này bằng tiếng Hoa hay tiếng nước ngoài thì tốt nhỉ?Ông chủ Tiêu Chiến không hề hay biết tiếng gào rú từ sâu trong nội tâm của nhân viên độc thân nhiều năm nhà mình.
Sau khi tiến vào vườn thú, nhóm âm hồn lập tức giải tán, đại đồ đệ cũng bị đuổi đi hoạt động tự do, cậu đi theo nhị đồ đệ chậm rãi bước trên đường mòn, xem mấy khu triển lãm, ý thức được đám động vật mê người kia không được phép ăn thì lập tức tiêu tan hứng thú.
Nhị đồ đệ an tĩnh đi ở bên cạnh cậu, tựa hồ cũng không mấy hứng thú với đám động vật kia, cả người mặc quần đen áo đen, tay đút túi, đi rất chậm, biểu tình rõ ràng vẫn luôn nhàn nhạt nhưng lúc Tiêu Chiến nhìn qua thì đối phương lập tức nhận ra: "Sao vậy?"
Tiêu Chiến nhìn nhị đồ đệ một hồi, dư quang khóe mắt đại đa số đều là du khách kết đôi, dáng vẻ có chút giống cậu cùng đồ đệ, chỉ là họ nắm tay nhau, thoạt nhìn rất thân mật.
Ngày âm thiên có chút lạnh, Tiêu Chiến siết chặt áo khoát rồi đưa tay mò vào túi đồ đệ.
Vương Nhất Bác hơi khựng lại, ánh mắt có chút nghi hoặc, ngay sau đó liền cảm nhận được ngón tay lạnh như băng chạm vào mình, ngón tay kia rất linh hoạt, vừa mò được tay anh liền chui chui rúc rúc, cứ như nhất quyết phải chui vào được kẽ ngón tay mới chịu.
Anh ngẩn người, bất quá cũng không kháng cự, chỉ bật cười xòe rộng bàn tay, đổi khách thành chủ bắt lấy đối phương, khẽ nhéo lòng bàn tay nghịch ngợm kia một chút rồi mười ngón tay đan xen.
Hai bàn tay nắm chặt trong túi, Tiêu Chiến cảm thấy bọn họ cũng thân mật như nhóm du khách ở xung quanh, tâm tình cũng không tệ.
Biểu tình của đồ đệ cũng thả lỏng rất nhiều, ánh mắt chuyển qua nhìn mặt cậu, một lát sau đưa bàn tay còn lại lên xoa xoa mặt cậu, âm thanh trầm thấp: "Tay với mặt đều lạnh như băng, em lạnh không?"
Tiêu Chiến lắc đầu, bàn tay kia trước khi thu hồi còn giúp cậu chỉnh lại mớ tóc rũ trước trán:
"Đi thôi, tìm một nơi ấm áp nghỉ ngơi."Thời tiết như thế này, nơi ấm áp chắc chắn chỉ có phòng triển lãm, mà phòng gần nhất chính là phòng triển lãm gấu trúc, sau khi hai người tiến vào thì vừa vặn gặp mặt nhóm nhân viên yêu tinh đang nghiêm túc bình luận về gấu trúc.
Đừng thấy sóc tinh nhát gan, kì thực công lực phỉ nhổ rất lớn, lời lẽ cũng đầy lực sát thương: "Trời ơi xem nó vẫn còn ăn kìa, đã ăn biết bao nhiêu cây trúc rồi mà vẫn đưa lưng ra phía bên ngoài, căn bản không hề quan tâm tới cảm thụ của du khách! Nó không sợ phụ lòng những du khách vì nó mà mua vé vào cửa sao?"
Gà núi tinh cũng tức giận bất bình: "Còn không phải ỷ có quốc gia bảo hộ nên biếng nhác không thèm làm việc, chỉ giỏi lừa bịp quần chúng, xã hội này rốt cuộc làm sao vậy?"
Chồn sóc tinh thì giống như nhìn thấu thế tục: "Được yêu thích nên đâu biết sợ là gì. Người nhà quan như người ta có thể giống đám cỏ rác chúng ta được sao?"