Tiêu Chiến thấy xe chạy đi thì quay đầu lại kêu một tiếng: "Kết Nghĩa!"Đại đồ đệ vẫn chưa lên xe.
Vương Nhất Bác ở bên cạnh im lặng đóng cửa sổ lại ngăn cản tầm mắt của Tiêu Chiến, bình tĩnh nói: "Trong xe không đủ chỗ, bọn họ đón xe rồi đuổi kịp thôi."
Nghe thấy câu này, tài xế ở phía trước nhịn không được thông qua kính chiếu hậu liếc nhìn một cái, thực muốn nói kỳ thật ghế phó lái vẫn còn trống.
Thế nhưng Vương Nhất Bác làm như không thấy, sau khi nói xong thì nhìn di động đầy ắp tin nhắn mà Hạ Thủ Nhân gửi tới, nghĩ cũng biết nội dung toàn là mấy câu chửi bới, anh lướt xem thông báo một chút, không có thông báo chuyển tiền liền trực tiếp chỉnh chế độ im lặng rồi vứt điện thoại qua bên cạnh.
Tiêu Chiến nghe thấy đại đồ đệ nhà mình sẽ đón xe thì không còn lo lắng nữa, quét mắt nhìn qua bên cạnh, Vương Nhất Bác chống tay hơi nghiêng đầu lẳng lặng nhìn cậu.
Tầm mắt chạm nhau, Tiêu Chiến hơi ngẩn người, cứ cảm thấy khí chất trầm mặc của đối phương đặc biệt quen thuộc, dáng vẻ lúc nhị đồ đệ không nói chuyện tựa hồ cũng như vậy: "Anh làm sao..."
Vừa mới mở miệng liền nghe thấy tài xế ở phía trước nói: "Vương Nhất Bác tiên sinh, bây giờ chúng ta đi đâu đây?"
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến hỏi: "Vừa nãy em muốn nói gì?"
Tiêu Chiến a một tiếng, nhíu mày suy tư: "Không nghĩ ra."
Vương Nhất Bác suýt chút nữa đã tức chết, sậm mặt nói với tài xế: "Tới công ty. Còn nữa, đừng nói chuyện."
Tài xế vốn có chút tò mò không biết cậu thanh niên lạ mặt cùng lên xe là ai, thế nhưng phát hiện tâm tình ông chủ không tốt lắm lập tức ngậm miệng, thầm nghi hoặc, lúc mới lên xe không phải vẫn còn rất tốt sao, sao tự nhiên lại tức giận chứ?
Không khí trên xe tựa hồ chết lặng, Tiêu Chiến cảm thấy có chút nhàm chán nên lấy di động ra gửi tin wechat cho nhị đồ đệ: "Sư phụ về đế đô rồi."
Chiếc di động bị Vương Nhất Bác vứt xuống gần đó liền sáng màn hình, Tiêu Chiến theo bản năng liếc nhìn một cái, là thông báo có tin wechat, cậu phát hiện Vương Nhất Bác cũng chú ý tới nhưng không có động tác.
Tiêu Chiến không đợi được nhị đồ đệ trả lời, đang định mở game chơi, thấy vậy liền nhắc nhở: "Có người gửi tin cho anh kìa."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, tựa hồ có chút do dự, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi: "Ai gửi?"
Trong sự chờ đợi của anh, Tiêu Chiến nhíu mày trực tiếp cầm di động đưa qua: "Làm sao tôi biết được, anh không biết tự nhìn à?"
Từ trước đến nay cậu vốn không phải người tò mò, hoàn toàn không có chút hứng thú nào với riêng tư của người không liên quan.
Vương Nhất Bác: "......"
Phát hiện nhịp thở của Vương Nhất Bác trở nên nặng nề, tựa hồ gặp phải chuyện gì đó cực kỳ đả kích.
Đáng tiếc cậu thực sự không để tâm chút nào.
***
Tiêu Chiến vốn cho là đối phương nói công ty tức là tông môn, thế nhưng khi xe ngừng lại mới phát hiện "công ty" mà đối phương nói tựa hồ không hề giống suy nghĩ của mình. Chính giữa khu thương mại CBD là một tòa cao ốc cao chọc trời, nhìn cái tên công ty xa lạ ở trước mắt, Tiêu Chiến không quá tình nguyện biểu thị: "Bác Nhi vẫn chưa trả lời tin nhắn, có thể cũng đã về đế đô rồi, tôi phải đi về."