47-48

1.3K 12 0
                                    

CUỘC HÀNH THÍCH Ở BÁC LÃNG SA

Tần Thủy Hoàng biết rằng tuy đã diệt sáu nước nhưng những quí tộc cũ của sáu nước lúc nào cũng muốn nổi dậy để chống lại ông. Vì vậy ông hạ lệnh cho 12 vạn hộ giàu có trong cả nước phải tập trung về Hàm Dương để dễ dàng giám sát, lại hạ lệnh tập trung toàn bộ binh khí trong cả nước lại, trừ số cần dùng cho quân đội của nhà nước, số còn lại đem nấu chảy, đúc thành 12 chiếc tượng đồng, mỗi chiếc nặng 20 vạn cân và một loạt chuông lớn dùng làm nhạc cụ. Ông cho rằng đã thu hết binh khí rồi thì có muốn nổi loạn cũng không được nữa. Tần Thủy Hoàng còn thường xuyên đi tuần du khắp nước, để tế lễ ở các núi cao sông lớn, sai các đại thần làm văn ca tụng công đức mình khắc trên đá núi để lưu lại đời sau, đồng thời biểu dương uy vũ, làm cho quí tộc cũ của sáu nước phải sợ hãi.

Mùa xuân năm 218 TCN, ông lại mang đại quân đi tuần du. Một hôm đi đến Bác Lãng Sa (nay thuộc huyện Nguyên Dương, Hà Nam), khi quân đội đang từ từ hành tiến, thì đột nhiên từ trên núi ven đường, một quả chùy sắt nặng được vun vút ném xuống làm bẹp nát chiếc xe đi ngay sau xe của Tần Thủy Hoàng. Quân đội dừng lại, các võ sĩ tỏa ra khắp xung quanh lùng sục, nhưng thích khách đã trốn chạy mất. Tần Thủy Hoàng nổi giận, lập tức hạ lệnh tiến hành tra hỏi, bắt bớ trong toàn quốc, cho tới khi bắt được kẻ hành thích mới thôi. Nhưng tra xét trong nhiều ngày không có kết quả, ông ta đành bãi lệnh.

Người chủ trương cuộc hành thích đó là Trương Lương, có ông và cha đều làm tướng quốc nước Hàn. Khi nước Hàn bị diệt, Trương Lương còn trẻ tuổi, ông bán hết gia sản, rời quê hương, đi kết giao với các anh hùng hảo hán, quyết tâm tìm cách báo thù cho nước Hàn. Sau này, Trương Lương kết bạn được với một đại lực sĩ. Đại lực sĩ này chuyên sử dụng một quả chùy sắt nặng 120 cân (= 60kg). Hai người bàn nhau, tìm cách hành thích Tần Thủy Hoàng trên đường tuần du. Họ dò biết được Tần Thủy Hoàng sẽ đi qua Bác Lãng Sa, liền phục trong rừng cây ven đường, đợi khi xe Tần Thủy Hoàng đi tới, sẽ tung chùy đánh vào xe. Không ngờ đòn đánh không chuẩn, chỉ trúng vào xe sau.

Thất bại, Trương Lương ẩn tích mai danh, trốn đến Hạ Bì (nay ở tây bắc Tuy Ninh, Giang Tô), thoát được cuộc tra xét của triều Tần. Ở Hạ Bì, ông vừa nghiên cứu binh pháp, vừa chờ thời cơ báo thù. Trương Lương đã học binh pháp như thế nào? Có một truyện truyền kì nói rằng: một lần, Trương Lương đi dạo trên một chiếc cầu lớn, thấy một ông già chân đi giày vải thô đang ngồi bên cầu. Thấy Trương Lương, ông già cố ý co chân lại, một chiếc giày rơi xuống dưới cầu. Ông già quay lại, giọng hách dịch: "Này cậu, xuống nhặt cho ta chiếc giày". Trương Lương hơi bực, muốn cự lại, nhưng thấy ông ta đã già, liền nén giận, xuống dưới cầu nhặt chiếc giày lên đưa cho ông. Ai ngờ ông già không cầm giày, lại chìa chân ra: "Xỏ vào chân cho ta". Trương Lương nghĩ: thôi thì đã xuống nhặt rồi, thì xỏ giày vào cho ông ta cũng không sao. Tới lúc đó ông già mới mỉm cười, đứng dậy đi. Trương Lương ngây người, thấy ông già có vẻ kì quái, liền đứng nhìn theo, tới lúc ông già đi xa mới thôi. 

Ông già đi khoảng một dặm, liền quay lại nói với Trương Lương: "Cậu này khá, ta muốn dạy cậu. Năm ngày nữa, lúc trời sáng, tới cầu này gặp ta". Nghe giọng nói, Trương Lương biết ông già không phải người thường, vội vàng quì xuống nhận lời. Ngày thứ năm, Trương Lương dậy sớm, vội vàng đi tới cầu. Ai ngờ vừa tới nơi, đã thấy ông già ở đó. Ông già nổi giận nói: "Cậu hẹn với người già, thì phải đến sớm một chút, chứ sao lại để ta phải đợi?". Trương Lương đành nhận lỗi. Ông già lại nói: "Thôi về đi, năm ngày nữa lại đến. Mà đến sớm một chút đấy!". Nói xong đứng dậy đi.

LỊCH SỬ TRUNG QUỐC 5000 NĂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ