Sau khi Bắc Ngụy xảy ra nội loạn, triều Lương ở phương nam mấy lần đem quân bắc phạt. Nhưng Lương Vũ Đế không có tài quân sự, không những không thu hồi được đất đã mất mà còn bị tổn thất lớn về sinh mạng và tiền của. Bắc Ngụy sau khi phân liệt, cũng không có sức tiến đánh phương nam, vì vậy triều Lương có 1 thời kỳ yên ổn tương đối dài. Lương Vũ Đế thấy 2 triều đại Tống, Tề vì tàn sát lẫn nhau trong hoàng tộc mà bị diệt, nên chủ trương hết sức khoan dung với họ hàng thân thích trong hoàng tộc. Trong hoàng tộc có ai đó phạm tội, ông ta chỉ dùng lời lẽ ôn tồn để khuyên bảo, chứ không xử phạt bao giờ. Em thứ 6 của Lương Vũ Đế là Lâm Xuyên vương có mấy chục gian kho, lúc nào cũng khóa kín. Có người ngờ rằng trong đó có chứa vũ khí, liền cáo giác với Lương Vũ Đế là Tiêu Hoằng tàng trữ vũ khí, chuẩn bị làm phản. Lương Vũ Đế giật mình, liền tự dẫn cấm quân đến khám xét, Tiêu Hoằng thấy Lương Vũ Đế dẫn quân tới thì sợ hãi cuống cuồng. Lương Vũ Đế càng thêm nghi ngờ, liền hạ lệnh mở hết các kho ra khám. Cuối cùng phát hiện thấy trong hơn 30 gian kho đều chứa đầy tiền đồng, còn có rất nhiều vải, lụa, tơ, bông và các vật dụng khác, nhiều không đếm xuể.
Tiêu Hoằng đi theo Lương Vũ Đế, hết sức sợ hãi, lo rằng Lương Vũ Đế thấy nhiều của cải như thế thì sẽ bắt tội. Không ngờ, Lương Vũ Đế kiểm tra xong, quay đầu lại cười hì hì với Tiêu Hoằng và nói: "Chú sáu, chú sống cũng không đến nỗi tồi, nhỉ?".
Sau lần kiểm tra đó, Lương Vũ Đế biết Tiêu Hoằng không có ý làm phản, nên lại càng tín nhiệm hơn trước. Lương Vũ Đế nuông chiều thân thuộc và quan lại như vậy, nhưng lại đối đãi với dân chúng hoàn toàn khác. Hễ có ai đi hành động đi ngược lại pháp luật của triều đình, đều bị trừng trị rất nặng. Nếu người phạm tội bỏ trốn, thì cả nhà phải phạt khổ sai. Do đó, bọn quí tộc quan liêu không sợ hãi gì cả, càng lộng hành và áp bức, bóc lột nhân dân hết sức tàn tệ. Thậm chí, có kẻ công khai giết người giữa đường phố kinh thành cũng không có ai dám can thiệp. Một viên quan chính trực tên là Hạ Thâm dâng lên 1 sớ tấu, nêu lên ý kiến với Lương Vũ Đế: một là hiện nay quan lại ở các châu quận bóc lột tàn khốc, nhân dân chịu không nổi. Hai là, các quan lại cực kì xa xỉ, lãng phí hết sức nghiêm trọng. Ba là, gian thần hoành hành, tác uy tác phúc, hãm hại người tốt. Bốn là, xây dựng cung điện dinh thự tràn lan, không lúc nào ngừng, nhân dân phải phục dịch suốt năm không được nghỉ ngơi.
Mọi điều Hạ Thâm nêu lên đều là sự thực, nhưng Lương Vũ Đế không nghe lọt tai câu nào. Ông ta lập tức đọc cho thái giám chép 1 chiếu thư quở trách Hạ Thâm. Trong chiếu thư, ông ta tự miêu tả mình là 1 hoàng đế hiền minh hiếm có dưới gầm trời này, gồm đủ các đức tính cần lao và tiết kiệm, gọi các ý kiến của Hạ Thâm là hoang đường, vô căn cứ. Lương Vũ Đế cũng là 1 ông vua sùng tín Phật giáo. Ông ta cho xây dựng tại Kiến Khang 1 ngôi chùa có qui mô hùng vĩ là chùa Đồng Thái. Mỗi buổi sớm, ông đều đến chùa thắp hương cúng Phật, giảng giải phật pháp cho mọi người nghe, nói rằng làm như vậy là để tiêu trừ tai nạn cho dân. Về già, ông còn làm những việc hết sức kì cục nữa. Mộ hôm, ông quyết định đến chùa Đồng Thái để "xá thân"( có nghĩa là xuất gia đi làm hòa thượng). Hoàng đế làm sư, đây là sự việc mới có lần đầu. Nhưng hoàng đế đã quyết, ai còn dám phản đối. Thêm nữa lúc đó Phật giáo đang thịnh hành, hoàng đế tình nguyện làm hòa thượng, còn tỏ rõ rằng ông dốc lòng tin vào phật pháp.
Lương Vũ Đế đi tu trong 4 ngày thì trong cung cử người đi đón về. Sau đó, ông nghĩ: làm như thế không thỏa đáng. Bởi vì theo phong tục trong dân, một người muốn hoàn tục, phải bỏ ra một khoản tiền nộp cho nhà chùa để "chuộc thân". Hoàng đế muốn hoàn tục cũng không thể không theo lệ đó. Lần thứ 2, ông ta lại tới chùa Đồng Thái "xá thân", các đại thần mời ông về cung, ông không chịu. Sau đó, các đại thần hiểu ý của ông, liền chuẩn bị 10 triệu quan tiền đem tới nhà chùa để "chuộc thân" cho "hoàng đế bồ tát". Sư vãi trong chùa được một khoản tiền quá lớn thì mừng rỡ để ông hoàn tục. Các đại thần liền chuẩn bị nghi trượng, đến chùa đón ông về. Lần thứ 3, Lương Vũ Đế lại nghĩ ra 1 trò mới. Ông đến chùa Đồng Thái "xá thân" một lần nữa và tuyên bố rằng, để tỏ rõ lòng sùng tín với đạo phật, ông không những gửi gắm bản thân mình, mà còn gửi gắm toàn bộ người trong cung và tất cả đất đai toàn quốc cho Phật. Đã "xá" nhiều, tất nhiên tiền chuộc cũng phải nhiều. Một tháng sau, các đại thần lại đem 20 triệu quan tiền nộp cho nhà chùa để "chuộc" ông về. Vừa khéo, đúng ngày hôm đó, 1 tòa tháp của chùa Đồng Thái bị bốc cháy. Hòa thượng trụ trì vội báo cáo với Lương Vũ Đế. Lương Vũ Đế chắp tay nói, đó nhất định là do tà ma quấy rối. Ông hạ chiếu thư, nói: "Đạo càng cao, ma cũng càng thịnh. Chúng ta phải xây tháp cao hơn nữa, mới có thể trấn áp được tà khí".
Một năm sau, ông lại "xá thân" một lần nữa. Các đại thần lại xuất kho ra 10 triệu quan tiền nữa để "chuộc" về. Trước sau, Lương Vũ Đế đã 4 lần làm hòa thượng. Các đại thần phải xuất kho ra 40 triệu quan tiền để "chuộc thân" cho hoàng đế. Số tiền đó, đương nhiên là nã từ nhân dân lao động. Lương Vũ Đế 1 lòng muốn làm hòa thượng, khiến công việc triều chính rối beng. Một kẻ dã tâm lợi dụng sự ngu tối của ông, đã phát động 1 cuộc nổi loạn lớn chưa từng có.
BẠN ĐANG ĐỌC
LỊCH SỬ TRUNG QUỐC 5000 NĂM
Ficción históricaMình rất thích nghe và đọc các tài liệu lịch sử, tuy Trung Quốc thời xưa là một nước xâm chiếm Việt Nam nhưng không thể phủ nhận rằng lịch sử lâu đời của Trung Quốc rất hay và hấp dẫn. Đây là tác phẩm mình tìm được rất hay và tâm đắc, nên chia sẻ ch...