Những điều kiện giảng hòa do tướng Kim Tông Vọng đưa ra hết sức hà khắc. Hắn đòi Bắc Tống bồi thường rất nhiều tiền bạc, bò, ngựa vải vóc, cắt nhượng đất đai 3 trấn: Thái Nguyên, Trung Sơn, Hà Giang cho Kim; Tống Khâm Tông phải tôn xưng hoàng đế Kim là bá phụ. phải các thân vương, tể tướng sang Kim làm con tin. Tống Khâm Tông và bọn Lý Bang Ngạn 1 lòng cầu hòa, chuẩn bị tiếp nhận toàn bộ. Lý Cương nghe tin triều đình chuẩn bị tiếp nhận những điều kiện nhục nhã trên, thì vô cùng tức giận, ông ra sức phản đối việc bồi thường và cắt đất, chủ trương kéo dài thời gian đàm phán để chờ viện binh các nơi kéo về rồi sẽ phản công. Tống Khâm Tông nghe ông trình bày, sốt ruột nói: "Việc của khanh là cầm quân giữ thành, còn việc hòa đàm để sau sẽ nói!".
10 ngày sau, quân cứu viện từ các địa phương lần lượt tới ngoại thành, gồm tất cả 20 vạn người, sĩ khí trong quân đội giữ Đông Kinh lên cao. Quân Kim chỉ có 6 vạn đang vây thành, Tông Vọng thấy tình hình bất lợi, vội dẫn quân lùi về sau, co cụm trong các thành lũy. Các đại tướng trong số quân cứu viện là Chủng Sư Đạo và Diêu Bình Trọng đều ủng hộ chủ trương kháng chiến của Lý Cương. Chủng Sư Đạo là 1 lão tướng giàu kinh nghiệm, chủ trương cầm cự dài ngày, đợi đến khi quân Kim hết lương thảo, buộc phải rút sẽ tìm cơ hội phản kích. Nhưng Diêu Bình Trọng lại có tâm trạng nóng vội, chủ trương đem quân tập kích doanh trại Kim vào ban đêm để bắt sống Tông Vọng. Kế hoạch tập kích đó bị tiết lộ, quân Kim được tin, đã sẵn sàng đối phó. Diêu Bình Trọng tập kích không thành công, lại bị quân Kim phục kích, tổn thất hơn 1000 người ngựa. Một số đại thần thuộc phải chủ hàng, nhân cơ hội này tung tin là quân cứu viện đã bị tiêu diệt toàn bộ và công kích Lý Cương là đã chuốc lấy tai họa. Tống Khâm Tông tin lời bọn này, cuống cuồng sợ hãi, vội phái sứ giả sang trại Kim tạ tội, đồng thời cách chức Lý Cương và Chủng Sư Đạo.
Tin tức truyền ra, toàn thành Đông Kinh xao động, quân dân đều phẫn nộ, đặc biệt là những học sinh trường Thái học, tất cả đều xôn xao căm uất. Thái học sinh Trần Đông là 1 thanh niên nhiệt thành yêu nước. Khi Đông Kinh bị quân Kim vây đánh, Trần Đông đã dẫn đầu các Thái học sinh, 3 lần dâng thư lên Tống Khâm Tông, xin Khâm Tông xử trảm 6 tên quốc tặc gồm: Thái Kinh, Đồng Quán, Chu Miễn...Việc đó gây chấn động khắp trong ngoài triều đình, buộc Khâm Tông phải đem 6 tên đó ra trừng trị. Trần Đông và Lý Cương vốn không quen biết nhau, nhưng hành động kiên quyết kháng chiến của Lý Cương khiến Thái học sinh vô cùng khâm phục. Hôm đó, Trần Đông dẫn đầu mấy Thái học sinh ùa tới ngoài Tuyên Đức Môn của hoàng cung, dâng thư thỉnh nguyện, yêu cầu triều đình khôi phục chức cho Lý Cương, Chủng Sư Đạo; trừng trị các gian tặc Lý Bang Ngạn, Bạch Thời Trung. Trong thư thỉnh nguyện, họ khẩn thiết nói: "Khi nghe lệnh bãi chức Lý Cương, quân dân toàn thành đều đau xót khóc ròng. Thấy như vậy thì sẽ sớm trở thành vong quốc nô, làm như vậy chẳng phải là đã trúng kế quân thù hay sao?".
Quân dân thành Đông Kinh nghe nói Thái học sinh thỉnh nguyện, đều tự động kéo đến trước Tuyên Đức Môn. Chỉ trong chốc lát, đã tụ tập tới mấy vạn người. Lúc đó, vừa gặp Lý Bang Ngạn thoái triều đi ra, quần chúng nổi giận, xông tới chửi mắng thậm tệ, có người còn ném đá và gạch ngói tới tấp. Lý Bang Ngạn vội ôm đầu chạy trở lại hoàng cung. Tống Khâm Tông ở trong cung, nghe báo quần chúng đang giận dữ, hết sức lo sợ, vội phái 1 viên quan ra truyền chỉ, nói: "Lý Cương dùng binh thất bại, triều đình bất đắc dĩ phải bãi chức. Đợi đến khi quân Kim rút đi, sẽ lập tức phục chức".
Quần chúng không chịu, xông thẳng vào sân triều, ra sức gõ "đăng văn cổ" (là loại trống lớn, dùng khi có việc gấp cần báo) đến mức mặt trống thủng toang. Tiếng hô kháng nghị vang trời dậy đất, tri phủ Khai Phong chạy tới, đe dọa Thái học sinh: "Các ngươi sao dám uy hiếp hoàng thượng?".
Thái học sinh lớn tiếng đáp lại: "Chúng tôi lấy lòng trung nghĩa uy hiếp hoàng thượng, còn tốt hơn là bọn gian thần uy hiếp hoàng thượng bán nước!". Vừa nói vừa xông tới, toan bắt viên tri phủ, khiến ông ta sợ hãi lủi mất.
Các tướng lĩnh quân cấm vệ thấy tình hình không có cách nào dẹp được, liền vào cung yêu cầu Tống Khâm Tông đáp ứng yêu cầu của mọi người. Tống Khâm Tông không thể làm khác, liền phái người triệu Lý Cương vào cung, tuyên bố trước quần chúng: là khôi phục ngay chức vụ của Lý Cương và Chủng Sư Đạo. Quần chúng vẫn chưa yên tâm, vừa lúc đó Chủng Sư Đạo đi xe tới, mọi người vén rèm xem, thấy đúng là Chủng lão tướng quân, liền hoan hô như sấm dậy rồi mới lục đục giải tán. Cuộc thỉnh cầu của Thái học sinh kết thúc thắng lợi. Sau khi được phục chức, Lý Cương chỉnh đốn lại đội ngũ, trọng thưởng cho những người anh dũng diệt địch. Trận thế quân Tống hùng mạnh, sĩ khí lên cao. Tông Vọng thấy tình hình đó, có phần sợ hãi, không đợi triều Tống giao đủ khoản bồi thường, vội vàng rút quân.
BẠN ĐANG ĐỌC
LỊCH SỬ TRUNG QUỐC 5000 NĂM
Historical FictionMình rất thích nghe và đọc các tài liệu lịch sử, tuy Trung Quốc thời xưa là một nước xâm chiếm Việt Nam nhưng không thể phủ nhận rằng lịch sử lâu đời của Trung Quốc rất hay và hấp dẫn. Đây là tác phẩm mình tìm được rất hay và tâm đắc, nên chia sẻ ch...