VƯƠNG DOÃN LẬP MƯU TRỪ ĐỔNG TRÁC
Đổng Trác thấy đám thứ sử, thái thú đem binh đánh mình, người nào cũng có tính toán riêng, không thể nhất trí liên hiệp với nhau được, nên không cảm thấy có gì đáng sợ, liền tự xưng là Thái sư ở Trường An, bắt Hán Hiến Đế coi mình là "Thượng Phụ" (coi như cha). Hắn còn phong em và cháu mình làm tướng quân hiệu úy, ngay đến đứa con oe oe mới sinh của hắn cũng được phong hầu. Để hưởng lạc, hắn ta cho xây dựng cách Trường An 200 dặm một thành lũy, gọi là My Ổ. Thành lũy được xây dựng cao và dày, chứa đầy của cải và lương thực. Riêng lương thực, đủ cho hắn và quan lại, quân lính dùng trong 30 năm. Xây dựng xong My Ổ, Đổng Trác đắc ý nói với mọi người: "Đại sự mà thành, thì thiên hạ là của ta. Dù có thất bại, ta vẫn cứ sống yên ổn ở đây, chẳng kẻ nào đánh vào được".
Khi Đổng Trác ở Lạc Dương, đã giết hại nhiều quan lại; tới Trường An, hắn lại càng càn rỡ, bá quan văn võ ai không thận trọng, lỡ có lời xúc phạm đến hắn là mất đầu như chơi. Một số đại thần sợ không giữ được tính mạng của mình, đều ngấm ngầm tìm cách trừ khử hắn. Dưới quyền Đổng Trác có một thủ hạ tâm phúc là Lã Bố, một dũng sĩ nổi tiếng. Lã Bố có sức khỏe hơn người, võ nghệ lại đặc biệt cao cường. Hắn vốn là bộ hạ của Đinh Nguyên, thứ sử Tịnh Châu. Khi Đổng Trác vào Lạc Dương, Đinh Nguyên đang đem quân giữ Lạc Dương. Đổng Trác cử người đem rất nhiều tiền bạc đến mua chuộc Lã Bố, xúi Lã Bố giết Đinh Nguyen. Bị cám dỗ vì tiền tài, Lã Bố liền giết Đinh Nguyên rồi theo Đổng Trác. Trác nhận Lã Bố làm con nuôi, để Lã Bố làm tùy tùng bảo vệ, luôn luôn đi kèm Đổng Trác. Mọi người sợ sức mạnh của Lã Bố nên không dám hạ thủ Đổng Trác.
Tư đồ Vương Doãn quyết tâm trừ Đổng Trác. Ông biết rằng muốn trừ Đổng Trác thì trước hết phải lôi kéo được Lã Bố. Ông thường mời Lã Bố đến nhà uống rượu, nói chuyện. Lâu ngày, Lã Bố thấy Vương Doãn tốt với mình nên cũng thổ lộ hết về tình hình quan hệ của mình với Đổng Trác cho Vương Doãn nghe. Thì ra Đổng Trác đối với Lã Bố tuy là cha con nhưng tính tình Đổng Trác rất thô bạo, hơi có gì không vừa ý là nổi nóng nặng lời mắng mỏ Lã Bố. Có lần Lã Bố cãi lại, bị Đổng Trác cầm chiếc kích để sẵn bên cạnh lao vào Lã Bố, may mà Lã Bố nhanh nhẹn đã tránh thoát được. Sau đó, Lã Bố phải nhận lỗi, Đổng Trác mới tha thứ nhưng Lã Bố cảm thấy rất khó chịu. Vương Doãn nghe biết chuyện đó thì rất mừng, liền đem chuyện muốn giết Đổng Trác nói với Lã Bố. Vương Doãn nói: "Đổng Trác là quốc tặc. Chúng tôi muốn trừ hại cho nước, rất mong được tướng quân làm nội ứng".
Lã Bố thấy nói đến chuyện giết Đổng Trác có vẻ do dự nói: "Tôi là con nuôi của Đổng Trác. Con sao có thể giết cha?".
Vương Doãn lắc đầu nói: "Ồ sao tướng quân lại hồ đồ thế. Tướng quân họ Lã, hắn ta họ Đổng, vốn chẳng có tình cốt nhục gì. Vả lại khi hắn lao kích vào tướng quân, thì có tình cảm cha con gì không?". Lã Bố tỉnh ngộ, liền đồng ý cộng tác với Vương Doãn.
Năm 192, Hán Hiến Đế bị bệnh mới khỏi, các đại thần vào cung Vị Ương để chúc mừng. Đổng Trác liền từ My Ổ đến Trường An. Để đề phòng bị hành thích, hắn mặc áo giáp bên trong triều phục. Hai bên đường vào Trường An, hắn bố trí vệ binh dày đặc. Hắn còn sai Lã Bố đi sau hộ vệ. Bố trí cẩn mật như vậy, Đổng Trác tự cho rằng không thể xảy ra chuyện gì bất trắc. Hắn đâu biết rằng Lã Bố và Vương Doãn đã bàn bạc kĩ. Lã Bố sắp xếp một số võ sĩ tâm phúc đi lẫn trong đội ngũ đứng sẵn trước cửa cung. Đổng Trác vừa tới cửa cung liền bị võ sĩ cầm kích đâm vào ngực, nhưng vì có áo giáp bảo vệ nên kích không xuyên thủng được. Đổng Trác dùng tay gạt kích, nhảy xuống xe hô lớn: "Lã Bố, con ta đâu?".
BẠN ĐANG ĐỌC
LỊCH SỬ TRUNG QUỐC 5000 NĂM
Fiction HistoriqueMình rất thích nghe và đọc các tài liệu lịch sử, tuy Trung Quốc thời xưa là một nước xâm chiếm Việt Nam nhưng không thể phủ nhận rằng lịch sử lâu đời của Trung Quốc rất hay và hấp dẫn. Đây là tác phẩm mình tìm được rất hay và tâm đắc, nên chia sẻ ch...