"Thẩm Thúy cũng rất ám ảnh về ký ức đi ăn xin khi còn nhỏ. Ký ức đó quá sâu sắc, chúng tôi đều không muốn tiếp tục nghèo nàn. Dù làm gì chúng tôi cũng không màng nguy hiểm, bất chấp làm đến cùng." Tinh thần của Thẩm Cương có chút hỗn loạn nhưng lý trí vẫn rất minh mẫn.
"Tôi hỏi Thẩm Thúy có muốn sống cuộc sống sung túc như Thẩm Tử Dao không thì Thẩm Thúy gật đầu. Cho nên hai chúng tôi mới đi tìm Thẩm Tử Dao, xin cô ta dẫn theo chúng tôi khi được gả đi. Thẩm Tử Dao cũng coi như lớn lên cùng chúng tôi, cho nên chúng tôi xin cái gì là cô ấy đồng ý ngay. Cho nên tôi lấy thân phận tài xế, Thẩm Thúy lấy thân phận người ở để đi theo Thẩm Tử Dao đến nhà họ Lâm."
"Lâm Vũ Tường là một người dựa vào bản thân để vươn lên, tuy gia thế không thể bằng nhà họ Thẩm nhưng tình cảm của hai người rất tốt. Kết hôn được một năm thì sinh được một đứa con trai, chưa đầy hai năm Thẩm Tử Dao lại mang thai tiếp. Tôi biết cơ hội đã đến rồi." Thẩm Cương ho lên một tiếng: "Có thể cho tôi điếu thuốc không?"
Hạ Nhật Ninh gật đầu với Tiểu Hà. Tiểu Hà liền châm một điếu thuốc đưa cho Thẩm Cương.
Thẩm Cương hút lấy hút để hai hơi, cơn ho của hắn mới đỡ.
Thẩm Cương tiếp tục nói: "Bởi vì hợp tác với Thẩm Thúy nên quan hệ của chúng tôi cũng thân thiết hơn. Lúc này Thẩm Thúy đột nhiên mang thai, nếu đứa bé này bị bại lộ thì chúng tôi cũng toi đời. Chúng tôi đều sắp ba mươi tuổi rồi, không thể bỏ đứa bé này. Cho nên chúng tôi mới phải ra tay. Lúc Thẩm Tử Dao sắp sinh, Thẩm Thúy đánh thuốc mê Lâm Vũ Tường, Lâm Vũ Tường tưởng đó là Thẩm Tử Dao... Tôi sắp xếp người nhà họ Thẩm đến lấy đồ, đúng lúc gặp được cảnh đó. Tôi cố tình nói cho Thẩm Tử Dao biết chuyện, Thẩm Tử Dao đúng là không chịu được đả kích nên bị sinh non."
"Tôi lớn lên cùng Thẩm Tử Dao, tôi rất hiểu tính cách của cô ta. Kiêu ngạo, rất kiêu ngạo, không chịu được sự phản bội. Sau khi sinh con xong, cô ta không chịu gặp mặt Lâm Vũ Tường, sau đó sai người đưa giấy tờ ly hôn đến. Cô ta không quản mới sinh xong, liền bỏ đi ngay trong đêm, từ đó không còn tin tức."
"Lúc này tôi mới kêu Thẩm Thúy đến tìm Lâm Vũ Tường tính sổ, một khóc, hai làm ầm, ba treo cổ, nói Lâm Vũ Tường xâm hại cô ta. Lúc này đầu Lâm Vũ Tường đang loạn hết lên. Thời điểm đó người ta phê phán rất nghiêm trọng, nếu tội danh là thật, Lâm Vũ Tường chỉ có đường chết. Lúc này Thẩm Thúy tố cáo Lâm Vũ Tường, cô ta đã bằng lòng cho Lâm Vũ Tường một cơ hội, còn chấp nhận làm mẹ kế của con hắn, hơn nữa đời này sẽ không sinh thêm con nữa, đối tốt với hai đứa con của hắn."
"Lâm Vũ Tường đành đồng ý, sau đó nhanh chóng kết hôn với Thẩm Thúy. Không lâu sau, Thẩm Thúy sinh con ra rồi đưa nó đến nơi khác. Cô ta lợi dụng thân phận vợ của Lâm Vũ Tường bắt đầu động tay vào chuyện của công ty. Tôi và cô ta liên kết lại với nhau, giở trò với sổ sách của công ty Lâm Vũ Tường, đem tài sản chuyển dần đến công ty ma của chúng tôi. Có một ngày Lâm Vũ Tường phát hiện sổ sách không hợp lý, sau khi cho người điều tra thì biết tôi và Thẩm Thúy giở trò."
"Lâm Vũ Tường tìm đến tôi, kêu tôi nôn đống tiền đã nuốt mất ra, nếu không sẽ đi kiện tôi. Miếng thịt khó khăn lắm mới nuốt được, tôi nào nỡ nôn ra chứ? Ngoài mặt tôi giả vờ đồng ý, sau lưng thì thuê sát thủ quốc tế giết Lâm Vũ Tường."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lấy nhầm tổng tài (tiếp Từ Chap 116)
RomanceĐể trả viện phí cho anh trai, Thẩm Thất bất đắc dĩ phải gả vào nhà họ môn nhà họ Hạ. Cô cứ tưởng rằng người mình lấy là con cả nhà họ Hạ (Hạ Nhật Ninh), nhưng lại không biết người chồng theo danh nghĩa của cô chính là người con thứ Hạ Nhật Ninh. Hạ...