Hạ Nhật Ninh, anh cần gì phải vậy?

80 2 0
                                    


Chương 174

“Tiểu Thất, em…” Hạ Nhật Ninh không hiểu vì sao Thẩm Thất lại khóc tuyệt vọng như vậy.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Không đợi Hạ Nhật Ninh đặt câu hỏi, Thẩm Thất đã mở miệng hỏi trước: “Lúc nãy anh không tới là vì ở cùng một chỗ với Thôi Nguyệt Lam đúng không? Không cần lừa dối tôi, tôi muốn nghe lời nói thật!”

Hạ Nhật Ninh yên lặng gật đầu.

Trong lòng Thẩm Thất, càng thêm đau đớn.

“Vấn đề thứ hai, vết cắn trên cổ anh là do cô ta cắn sao?” Thẩm Thất truy hỏi.

“Đúng vậy, nhưng không phải như em nghĩ đâu!” Hạ Nhật Ninh định giải thích thì Thẩm Thất đã cắt ngang: “Tôi không muốn nghe cái khác, tôi chỉ muốn nghe là đúng hay không đúng!”

“Đúng!” Hạ Nhật Ninh khẽ cụp mắt xuống.

“Vấn đề thứ ba, vết cắn này được cắn trong phòng khách sạn của cô ta đúng không?” Thẩm Thất hỏi vấn đề cuối cùng.

“Đúng!” Trong mắt Hạ Nhật Ninh hiện lên một tia bất đắc dĩ.

“Được, vấn đề của tôi hỏi xong rồi!” Thẩm Thất không thể khống chế nước mắt của bản thân, dường như cố gắng nói ra từng chữ: “Hạ Nhật Ninh, anh cần gì phải vậy?”

“Tiểu Thất, em nghe anh giải thích.” Lời nói của Hạ Nhật Ninh bị Thẩm Thất cắt ngang một lần nữa.

“Xin hãy gọi tôi là Thẩm Thất.” Ngữ khí của Thẩm Thất vô cùng lạnh nhạt trả lời: “Tôi có tên gọi riêng, tên tôi là Thẩm Thất.”

“Được rồi, Thẩm Thất. Tuy anh không phủ nhận ba vấn đề của em, nhưng anh và Lam Lam không hề có chuyện gì cả.” Hạ Nhật Ninh cũng bắt đầu tức giận.

Thẩm Thất không tin hắn!

Vậy mà cô lại không tin hắn!

Thẩm Thất lắc đầu: “Hạ Nhật Ninh, anh nói như vậy là có tật giật mình sao? Tôi chỉ hỏi một câu thôi. Nếu như ba mẹ anh phản đối chúng ta ở cùng nhau, anh có từ bỏ tôi hay không?”

Hạ Nhật Ninh lập tức khó xử.

Đàn ông của Hạ gia từ nhỏ đã được giáo dục trung, hiếu, lễ, nghĩa.

Hắn cũng không ngoại lệ.

Nhưng hắn đối với Thẩm Thất rất nghiêm túc.

Hắn chưa từng nghiêm túc như vậy.

Thẩm Thất nhìn thấy biểu hiện của Hạ Nhật Ninh, cô liền hiểu rõ mọi chuyện, không cần hỏi thêm gì nữa.

Đủ rồi, tất cả chuyện này đã đủ rồi!

Thẩm Thất không khống chế được nước mắt của mình, yên lặng quay người, buồn bã rời đi.

Hạ Nhật Ninh, tôi chúc phúc cho anh!

Cứ kết thúc như vậy đi!

Kết thúc đi!

Hạ Nhật Ninh nhìn thấy bóng lưng Thẩm Thất quay người rời đi, trong lòng đau đớn mãnh liệt.

Lấy nhầm tổng tài (tiếp Từ Chap 116)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ