chương 197

83 1 0
                                    

Hiện tại dì Triệu đang rất cần tiền.

Nhưng nến bản thân bỗng nhiên tổ chức hoạt động từ thiện thì dì Triệu sẽ từ chối.

Nếu dì ấy là loại người thích nhận tiền từ thiện của người khác thì đã không ngất trong phòng thay đồ vì đói.

Nhưng nếu mới dì Triệu làm người mẫu, thì có thể thuận lợi giúp dì ấy rồi!

Thẩm Thất liền tặng cho Lưu Nghĩa một like!

Chủ ý này thật hay!

Sau khi thương lượng xong, hai người lập tức quay người ngồi xuống cạnh dì Triệu.

Thẩm Thất và Lưu Nghĩa nhìn nhau rồi quyết định Thẩm Thất là người nói ra.

Không còn cách nào khác, bề ngoài của Lưu Nghĩa quá nam tính, không đủ ôn nhu như nước, không đủ đả động lòng người mà!

Thẩm Thất thì khác, tuổi của cô ngang với tuổi của con dì Triệu, hơn nữa còn xinh đẹp ôn nhu, được các bậc phụ huynh yêu thích.

Thẩm Thất hắng giọng nói: “Dì Triệu, có chuyện này cháu muốn nhờ dì chút?”

Dì Triệu nghe vậy liền đáp lại: “Có chuyện gì? Nếu làm được gì, dì nhất định sẽ không từ chối! Nhưng nếu là chuyện khác thì…”

Dì Triệu khó xử nhìn Thẩm Thất: “Cháu cũng biết, ta không có tiền, cũng không có bản lĩnh.”

“Không không không, không phải vậy.” Thẩm Thất vội xua tay nói: “Là thế này, chúng cháu có cuộc thi, cần một người mẫu. Người mẫu này nhất thiết phải là một bà mẹ. Nhưng trong lúc thi đấu như vậy, chúng cháu không thể liên lạc về nhà, chúng cháu cũng không tìm được mẹ mình đến giúp! Có thể nhờ dì, cho chúng cháu được thiết kế theo hình tượng của dì, cứ coi như… coi như con gái dì ở trên trời đã nhờ chúng cháu chăm sóc dì mấy ngày đi! Để thể hiện thành ý, chúng cháu sẽ trả dì tiền công, được không?”

Dì Triệu không ngờ trên đời có chuyện tốt như vậy, ngây người nửa ngày: “Cháu nói thật ư?” Chỉ cần làm người mẫu thôi, cháu sẽ cho ta tiền?”

Thẩm Thất cười gật đầu: “Vâng ạ, đúng là như vậy!”

Lưu Nghĩa tiếp tục giải thích: “Đây là dì lao động mà kiếm được, dì lấy là điều đương nhiên.”

Có câu nói của Lưu Nghĩa, dì Triệu mới ngại ngùng nói: “Được thì được, nhưng ta còn công việc ở khách sạn.”

Thẩm Thất nghĩ rồi nói: “Chuyện này, để cháu xử lý.”

“Vậy thì được, chỉ cần bên khách sạn đồng ý, ta không có ý kiến!” Dì Triệu lập tức trả lời.

Được dì Triệu đồng ý, Thẩm Thất và Lưu Nghĩa rất vui.

Sau khi tạm biệt dì Triệu, Thẩm Thất và Lưu Nghĩa liền báo tin vui này cho các thành viên trong nhóm.

Các thành viên đều rất vui mừng, thể hiện bằng cách quyên tiền để dì Triệu tìm tên gian ác kia!

Bây giờ thiên thời địa lợi đều đầy đủ, tiếp theo chỉ cần tiến hành thôi!

Đợi đã!

Lấy nhầm tổng tài (tiếp Từ Chap 116)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ