Thẩm Thất nhìn người đàn ông này, cảm thấy không thoải mái chút nào.
Cảm giác âm u như vậy làm người ta sởn cả tóc gáy.
“Tổng giám đốc Hạ, Sùng Minh tôi không mời mà đến, anh không trách tôi chứ?” Người đàn ông này rõ ràng là đang cười, thế nhưng Thẩm Thất lại cảm thấy ánh mắt của hắn ta lạnh băng, không mang chút hơi ấm nào.
Một kẻ trông yêu ma thế này quả thật hiếm có trên đời.
Hạ Nhật Ninh lạnh nhạt gật đầu, đáp lại: “Ngài Sùng Minh mang theo lễ vật lớn đến chúc mừng, đương nhiên là chúng tôi vô cùng vinh hạnh.”
Sùng Minh cười ha ha một tiếng, bước lên trước, cất tiếng chào Thẩm Thất: “Chào Hạ thiếu phu nhân.”
Thẩm Thất lập tức đáp lễ: “Chào ngài, xin hoan nghênh.”
Sùng Minh quay đầu nhìn Phùng Mạn Luân và Phùng Khả Hân, cười híp mắt mà nói: “Phùng thiếu gia cũng đến rồi.”
Phùng Mạn Luân lễ phép gật đầu: “Nhà họ Hạ là danh môn vọng tộc của tỉnh Nghệ An, huống chi họ Phùng và họ Hạ cũng có hợp tác khắng khít. Một ngày quan trọng như vậy, tôi sao có thể vắng mặt được?”
Lúc nói chuyện, Phùng Mạn Luân hơi nghiêng người về trước, chẳng biết vô tình hay cố ý mà che chắn trước người Thẩm Thất.
Nếu như là hồi trước, Phùng Mạn Luân đến gần Thẩm Thất thì chắc chắn Hạ Nhật Ninh sẽ nổi khùng lên.
Nhưng mà lần này Hạ Nhật Ninh lại ngầm đồng ý cho Phùng Mạn Luân làm như vậy.
Phùng Khả Hân hơi biến sắc, nhìn thoáng qua Sùng Minh, sau đó lại có hơi hả hê mà nhìn vào Thẩm Thất.
Thẩm Thất cảm thấy chẳng hiểu nổi.
Vì sao vẻ mặt của mọi người đều tế nhị như vậy chứ?
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết?
“Phải rồi.” Sùng Minh khẽ vuốt cằm, “Tôi không hạnh phúc được như Phùng thiếu gia, tôi muốn tặng quà cũng phải cẩn thận đây này.”
Thẩm Thất lùi về phía sau nửa bước.
Động tác này của cô nhanh chóng bị Sùng Minh phát hiện. Hắn ta nhìn Thẩm Thất với vẻ sâu xa, cười một tiếng.
Hạ Nhật Ninh nhướn mày, trong mắt tràn đầy ý cảnh cáo: “Ngài Sùng Minh từ xa đến là khách, chúng tôi là chủ nhà tất nhiên phải dang hai tay hoan nghênh! Người đâu, đưa ngài Sùng Minh đến chỗ ngồi.”
Sùng Minh nhìn thoáng qua Hạ Nhật Ninh với vẻ tràn đầy nuối tiếc, sau đó mới xoay người rời khỏi.
Chờ sau khi Sùng Minh đi rồi, Thẩm Thất mới bật hỏi: “Anh ta là ai thế?”
Ba người còn lại đều trầm mặc một hồi.
Khí thế Hạ Nhật Ninh có đủ mạnh mẽ không?
Hắn là bạo quân trong nghiệp vụ, là trụ cột của đế quốc thương mại.
Thế nhưng Hạ Nhật Ninh có là bạo quân đi chăng nữa thì vẫn là một người đàn ông có quan niệm cuộc sống bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lấy nhầm tổng tài (tiếp Từ Chap 116)
RomanceĐể trả viện phí cho anh trai, Thẩm Thất bất đắc dĩ phải gả vào nhà họ môn nhà họ Hạ. Cô cứ tưởng rằng người mình lấy là con cả nhà họ Hạ (Hạ Nhật Ninh), nhưng lại không biết người chồng theo danh nghĩa của cô chính là người con thứ Hạ Nhật Ninh. Hạ...