chương 239

74 0 0
                                    

Thẩm Thất không ngờ tới việc mình xuất hiện ở nơi này lại mang ý nghĩa như vậy!

Thẩm Thất có chút tức giận. Cô ngẩng đầu nhìn Hạ Nhật Ninh: “Có phải ngay từ khi vừa bắt đầu, anh đã sắp xếp xong hết rồi đúng không?”

Hạ Nhật Ninh không phủ nhận. Hắn khẽ gật đầu, đưa tay vuốt nhẹ lên đỉnh đầu Thẩm Thất: “Chuyện nguy hiểm như vậy thì để cho cánh đàn ông làm là được rồi. Em về cùng với Lưu Nghĩa đi!”

“Tôi không đi!” Lưu Nghĩa lập tức từ chối

“Em cũng không đi.” Thẩm Thất kiên định nói: “Càng biết anh gặp nguy hiểm, em càng không thể đi. Anh yên tâm, em sẽ không làm liên lụy tới anh. Tuy rằng em có đôi chút vụng về nhưng không đần độn, nếu gặp phải nguy hiểm em sẽ bỏ chạy.”

“Không được.” Đôi mắt Hạ Nhật Ninh hơi trầm xuống: “Em không thể đi tiếp nữa. Chắc chắn Thomas đang chờ anh ở phía trước! Kế tiếp sẽ có một trận chiến ác liệt, em nhất định phải đi! Anh đã sắp xếp người tiếp ứng em ở bên ngoài, Tiểu Hạ sẽ dẫn em rời khỏi đây...”

“Hạ Nhật Ninh.” Thẩm Thất lẳng lặng nhìn Hạ Nhật Ninh: “Anh cảm thấy em là loại người tham sống sợ chết sao?”

Hạ Nhật Ninh không nói gì.

“Nếu mọi người đều xảy ra chuyện ở dây, để lại một mình em sống tạm qua ngày, anh cảm thấy em sẽ sống bình yên vui vẻ được sao?” Thẩm Thất lẳng lặng nhìn Hạ Nhật Ninh: “Ở đây có chồng, chị em gái, đàn anh và bạn bè của em. Mọi người đều là người em quan tâm. Nếu mọi người gặp chuyện không may... Anh hy vọng nhìn thấy xác em nhảy xuống từ cửa động sao?”

Đột nhiên Hạ Nhật Ninh không nói lên lời.

“Em biết anh băn khoăn điều gì. Không phải Tiểu Hà đang ở đây ư? Có cậu ấy cùng với Tiểu Nghĩa ở bên, em không tin mình sẽ chết tại chỗ này. Nói cách khác, nếu em chết tại chỗ này, chứng minh thời gian của em đã cạn. Ý trời đã thế, em không còn lời nào để nói.” Thẩm Thất nói kiên định: “Nhưng nếu em không chết, cũng chứng minh em phúc lớn mạng lớn, mệnh chưa tàn. Hiện tại cô em cũng đã đi vào rồi, đến giờ vẫn không có tin tức. Em có quay về cũng chẳng còn mặt mũi nào để gặp bà!”

Nhìn thấy Thẩm Thất kiên quyết như vậy, những người khác cũng không biết khuyên can thế nào.

Hạ Nhật Ninh than nhẹ một tiếng: “Tiểu Thất, em hà tất phải thế?”

Thẩm Thất vươn tay, chủ động lắm lấy ngón tay của Hạ Nhật Ninh: “Còn nhớ lời anh nói với em tối qua không? Anh nói, anh bằng lòng vì em buông bỏ giang sơn một phương. Em cũng có thể vì anh, coi nhẹ an toàn bản thân cùng anh kề vai chiến đấu!”

“Em biết em ngốc, không giúp đỡ được gì cho anh. Nhưng em luôn cảm thấy rất kỳ lạ, từ khi bước vào ngôi mộ này, giác quan của em dường như nhanh nhạy hơn bên ngoài rất nhiều. Bao gồm cả chuyện vừa rồi, chẳng hiểu sao em lại cảm thấy tảng đá ở đây không thích hợp. Một giây sau, quả nhiên những người đó bắt đầu ra tay.” Thẩm Thất nói bình tĩnh: “Rõ ràng có người dùng những cột đá được tưới nước này để làm ám hiệu liên hệ! Thấy không, em phúc lớn mạng lớn như vậy mà!”

Lấy nhầm tổng tài (tiếp Từ Chap 116)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ