Phùng Mạn Luân lại hiện thân

121 1 0
                                    


Chương 150

“Nếu anh Mạn Luân đã có thành ý như vậy thì làm sao tôi có thể để anh thất vọng chứ?” Hạ Nhật Ninh liếc qua Phùng Mạn Luân một cách ẩn ý, sau đó hắn quay đầu lại nói với chủ nhân của bữa tiệc là ông chủ Tiền: “Không biết chỗ này của ông chủ tiền có nơi nào yên tĩnh để tôi với anh Mạn Luân có thể ôn lại chuyện cũ một chút không?”

Ông chủ Tiền lau mồ hôi hột trên trán và chỗ chóp mũi rồi run rẩy trả lời: “Có... có... có ạ! Tôi cho người đi sắp xếp ngay.

Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết!

Hai người muốn đấu thì đến chỗ nào xa xa vào mà đấu!

Không cần ăn hiếp những con cá nhỏ như chúng tôi làm gì!

“Làm phiền ông rồi.” Hạ Nhật Ninh cười khanh khách: “Tiểu Thất, đi thôi, hiếm có dịp anh Mạn Luân đến đây, chúng ta đi nói chuyện một chút.”

Mặc dù Thẩm Thất không biết chuyện gì đang xảy ra, nhìn mà từ nét mặt của hai người này thì Thẩm Thất cũng có thể đó ra được rằng hiện tại Phùng Mạn Luân đang có điểm yếu nằm trong tay Hạ Nhật Ninh.

Một người là chồng cô, một người là sư huynh của cô.

Haizzz, cô không nên lắm mồm làm gì.

“Không đâu, các anh cứ nói chuyện của các anh đi. Em hơi đói một chút, em muốn yên tĩnh một mình để ăn thứ gì đây. Được không?” Thẩm Thất cố ý làm nũng.

“Được, em thích làm gì thì cứ làm.” Hạ Nhật Ninh liếc Phùng Mạn Luân bằng ánh mắt thâm thúy: “Trên địa bàn của anh Mạn Luân thì chúng ta cứ thoải mái, đúng không anh Mạn Luân?”

“Đương nhiên rồi.” Phùng Mạn Luân nhíu mày, nghiến chặt răng mà nói: “Tiểu Thất là sư muội của tôi, trên địa bàn của tôi thì cô ấy muốn làm gì thì cứ làm.”

“Ờ, thật không? Có những lời này của anh Mạn Luân thì tôi cũng yên tâm rồi.” Hạ Nhật Ninh giờ tay lên một cách ưu nhã: “Anh Mạn Luân, mời.”

Thẩm Thất nhìn thấy hai người đàn ông cao lớn anh tuấn rời đi thì cũng xoay người muốn đi.

Lúc này cô liền đụng phải cánh tay của Tôn phu nhân và Tôn tiểu thư đang định tiến lên nhận lỗi, Thẩm Thất lập tức khoát tay nói: “Người có thể quyết định sự sống chết của mọi người không phải là tôi mà là Hạ Nhật Ninh. Cho nên mọi người có cầu xin tôi thì cũng vô ích mà thôi.”

Nghe thấy Thẩm Thất nói như vậy thì cặp mẹ con khác người kia liền phủi bụi và nếp nhăn trên quần áo mà đứng dậy, quay người rời đi!

Được rồi, suy nghĩ của loại người này thực sự là khiến người bình thường không thể suy đoán được.

Thẩm Thất cũng không để ý đến bọn họ, cô lễ phép hỏi thăm chủ nhân của bữa tiệc để tìm một chỗ yên tĩnh ăn cái gì đó.

Tính chất của bữa tiệc tối nay đã hoàn toàn thay đổi.

Hầu như không ai dám ở lại xem náo nhiệt cả.

Bọn họ sợ bị vạ lây.

Cho nên bọn họ vội vàng xin phép chủ nhân bữa tiệc ra về.

Lấy nhầm tổng tài (tiếp Từ Chap 116)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ