Thái độ của khách sạn cũng khá tốt, hóa đơn nhanh chóng được tính vào tên của Lưu Nghĩa.
Tất cả những thứ còn dính vết máu, đã được Thẩm Thất và Lưu Nghĩa cùng nhau tiêu hủy hết.
Việc còn lại, phải làm phiền đến Lưu Nghĩa rồi.
Tại vì, Thẩm Thất thiệt sự không biết phải làm sao để chăm sóc cho một nạn nhân nhuốm máu đầy mình.
Lưu Nghĩa chơi quyền anh mỗi ngày, ngày nào cũng thấy máu, nên cũng quen với việc này rồi.
Cho nên Lưu Nghĩa ra tay giúp Trình Thiên Cát cởi hết quần áo ra, lau mình cho anh ấy xong mới phát hiện anh ấy có vết thương ở rất nhiều chỗ, nặng nhất là vết thương ở bụng, vết cắt dài đến cả thước, rõ ràng là bị vũ khí nhọn đâm vào.
Lưu Nghĩa nói nhỏ: “Cũng may không có vết súng, nếu không chúng ta càng khó xử. Tiểu Thất, cậu đến nhà thuốc mua một ít băng gạc và thuốc chống viêm, và thêm một ít thuốc kháng sinh. Anh ta bị thương nặng lắm, đoán chắc sẽ bị sốt cao, mua luôn một ít thuốc hạ sốt. Nhớ là đừng mua ở cùng một nhà thuốc, chia ra mua ở nhiều chỗ khác nhau nhé.”
Thẩm Thất đi mua liền, cô chạy xe đến một số nơi, rồi mang về hai rương thuốc to.
Có một số loại thuốc chống chỉ định, Thẩm Thất phải nhờ tiểu Xuân chuẩn bị dùm mình.
Tiểu Xuân không hề hỏi Thẩm Thất dùng những thứ này để làm gì, nhưng khi đưa chúng cho Thẩm Thất, đã nói một câu mang đầy ẩn ý: “Thiếu phu nhân nếu có rắc rối gì, cứ việc đến tìm tôi nhé. Ở Thành phố Vinh này, không có việc gì mà nhà họ Hạ không giải quyết được.”
Thẩm Thất cũng không giải thích gì thêm, chỉ gật gật rồi mang rương thuốc quay về đó.
Đợi đến khi Thẩm Thất quay về, Lưu Nghĩa đã làm sạch toàn thân cho Trình Thiên Cát rồi.
Trình Thiên Cát vẫn còn đang trong cơn hôn mê, ngoài chiếc quần lót ra thì toàn bộ đã được lột sạch.
Thẩm Thất đưa rương thuốc cho Lưu Nghĩa, Lưu Nghĩa liền thoa thuốc cầm máu cho anh ta một cách chuyên nghiệp, băng lại vết thương, tiện thể tiêm cho anh một mũi kháng sinh.
Thẩm Thất thở phào nhẹ nhõm, ngồi bên giường nhìn Lưu Nghĩa đo nhiệt độ cơ thể cho Trình Thiên Cát một cách điêu luyện, nói: “Sao khi không lại bị thương cơ chứ?”
Lưu Nghĩa nói mà không thèm ngẩng đầu lên: “Cậu còn chưa giải thích cho tớ về thân phận của anh ta đấy!”
Thẩm Thất bối rối trả lời: “Tớ cũng vừa mới biết, anh ấy thành thật nói với tớ rằng anh ấy là sát thủ. Nhưng tớ cũng không có hỏi thêm gì nhiều. Dù anh ấy làm công việc gì, thì cũng đâu có liên quan đến quan hệ cá nhân của tớ và anh ấy đúng không?”
Lưu Nghĩa thở dài rồi nói: “Hèn gì lần đầu tiên tớ gặp anh ta đã cảm thấy có gì đó không ổn. Giác quan thứ sáu của tớ đúng là linh thật. Chỉ là tớ không ngờ rằng anh ta lại là một sát thủ thôi. Bây giờ anh ấy bị thương nặng như vậy, chắc chắn là bị thất bại trong lúc thực hiện nhiệm vụ rồi. Cho nên, chúng ta không được báo cảnh sát, tại vì đối phương nhất định đã biết việc anh ấy bị thương, nhất định sẽ đứng chờ sẵn ở bệnh viện, chỉ cần chúng ta qua đó, là sẽ sập bẫy của bọn chúng đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lấy nhầm tổng tài (tiếp Từ Chap 116)
RomanceĐể trả viện phí cho anh trai, Thẩm Thất bất đắc dĩ phải gả vào nhà họ môn nhà họ Hạ. Cô cứ tưởng rằng người mình lấy là con cả nhà họ Hạ (Hạ Nhật Ninh), nhưng lại không biết người chồng theo danh nghĩa của cô chính là người con thứ Hạ Nhật Ninh. Hạ...