chương 242

79 0 0
                                    

Cúi đầu nhìn xem trang phục trên người cũng đã khô ráo, mình đây là đã bị phơi được bao lâu rồi?

Thẩm Thất bước nhanh chạy về phía trước, không ngừng kêu gọi tên của những người khác.

Nhưng xung quanh rất trống trải, ngoại trừ gió nhẹ cùng chim hót hoa nở, không còn có cái gì.

Thẩm Thất không biết mình đã chạy được bao lâu, cô chỉ biết là mặc kệ cô chạy như thế nào kêu gọi như thế nào, đều không có người đáp lại cô.

Ngay vào lúc Thẩm Thất đang tuyệt vọng, một tiếng ca nhẹ nhàng, theo gió nhẹ lập tức thổi đến.

Thẩm Thất lập tức thuận theo phương hướng mà âm thanh truyền đến, quay người nhìn sang.

Một cô gái mặc một bộ đầm dài màu trắng, mang theo một cái lẵng hoa, vừa hái hoa vừa ca hát, tiếng ca thanh thúy du dương, hình như tâm trạng rất tốt.

Thẩm Thất thấy có người, lập tức vui mừng quá đỗi, bước nhanh chạy về phía cô gái.

Nhưng chạy được không bao lâu, Thẩm Thất kinh hãi phát hiện, mặc kệ cô chạy như thế nào, khoảng cách giữa cô và cô gái kia , hình như một chút cũng không có rút ngắn qua!

Đây... đây là chuyện như thế nào?

Gặp ma rồi!

Ngay vào lúc này, có một người xuất hiện!

Một người đàn ông mặc một bộ trường bào màu đen đậm, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của thiếu nữ, người đàn ông nâng cằm của thiếu nữ lên: "Tại sao không đáp ứng anh?"

Thiếu nữ rủ mắt trả lời: "Em vốn là vì đất đai của nơi này mà sống, đương nhiên cũng phải vì đất đai của nơi này mà chết. Anh có được sức mạnh ghê gớm vô tận, tội gì làm khó em?"

"Một vùng đất đai này ở trong mắt của em, thì quan trọng đến như thế?" Con mắt màu đỏ của người đàn ông nhìn xéo qua, phương hướng được nhìn lại là vị trí của Thẩm Thất.

Thẩm Thất thoáng chốc thì nhìn rõ ràng tướng mạo của người đàn ông này, lập tức sợ khiếp ngay tại chỗ!

Là hắn!

Người đàn ông ở trong quan tài màu trắng bạc kia!

Người đàn ông đã xuất hiện ở trong mộng của mình kia!

Người đàn ông có tướng mạo cùng Hạ Nhật Ninh giống y như đúc, nhưng sở hữu một mái tóc bạc và con mắt màu đỏ kia!

Thiếu nữ đưa lưng về phía Thẩm Thất, hình như chưa có phát giác được sự khác thường của người đàn ông, giọng nói vẫn nhẹ nhàng mà trả lời: "Em là tiếp nhận ý chỉ của Viêm Đế đại thần mà sống, chức trách của em chính là trông coi một vùng sinh linh này."

"Cái quốc gia muốn cưới em làm vợ kia, chính là vì đạt được sự trông coi của em. Nếu như anh vì em lập một đế quốc, em có bằng lòng trông coi đế quốc của anh không?" Đôi mắt màu đỏ của người đàn ông nhìn chằm chằm vào Thẩm Thất, lời nói lại là nói với thiếu nữ.

Thẩm Thất bị nhìn đến khắp cả người đều phát lạnh.

Đây là tình hình gì?

Lấy nhầm tổng tài (tiếp Từ Chap 116)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ