chương 236

102 1 0
                                    

“Tiểu Thất quá hiền lành, bao giờ cô ấy cũng lo lắng cho người khác. Nhưng trong chuyện này, con thật sự rất khó xử.” Hạ Nhật Ninh than khẽ, nói: “Phùng Mạn Luân là sư huynh của Tiểu Thất, quan hệ giữa hai người cũng không tệ, về chuyện này con tin tưởng mẹ cũng đã nhìn ra. Cô ấy là sư muội lo lắng cho cuộc sống tình cảm của sư huynh, con cũng có thể hiểu được. Nhưng Tiểu Thất muốn giúp Phùng Mạn Luân tìm một người vợ thích hợp, chuyện này lại thật sự quá khó khăn.”

“Khó khăn?” Thẩm Tử Dao kinh ngạc nhìn Hạ Nhật Ninh.

“Đúng vậy.” Hạ Nhật Ninh than khẽ một tiếng: “Dù sao anh Mạn Luân từ lâu đã không để ý tới danh hiệu công tử! Anh Mạn Luân chỉ một lòng vì sự nghiệp, đúng là người hiếm thấy trong cuộc đời, con rất bội phục! Con cũng không làm được như anh ấy. Ở trong mắt con, gia đình còn nặng hơn sự nghiệp. Có lẽ bởi vì con có khởi điểm cao hơn cho nên con mới nói chuyện không có trách nhiệm như vậy. Cũng không phải con cố ý muốn thể hiện với mẹ mà nói như vậy. Tuy nhiên, mẹ cứ yên tâm, con nhất định sẽ không bạc đãi Tiểu Thất. Bà nội rất thích Tiểu Thất, lần này con ra khỏi cửa, bà nội còn dặn dò hết lần này tới lần khác, bảo con nhất định phải chăm sóc tốt cho Tiểu Thất.”

“Cho nên, con đã thu xếp người âm thầm bảo vệ Tiểu Thất. Chờ Tiểu Thất chơi đã thì con sẽ bảo người ta dẫn cô ấy ra. Con cũng sẽ không tiện can thiệp vào quá sâu, dù sao giả vờ một chút cũng là chuyện nên làm.” Hạ Nhật Ninh lộ ra nụ cười vô tội: “Mẹ ngàn vạn lần không cần lo lắng cho bọn con, lần này bọn con đã chuẩn bị đầy đủ nên không cần lo lắng về vấn đề an toàn đâu ạ.”

Thẩm Tử Dao cũng không biết Hạ Nhật Ninh rốt cuộc muốn làm gì, tuy nhiên bà cũng hiểu rõ, cái gì mình nên hỏi thì hỏi, cái gì không nên hỏi thì tuyệt đối không thể hỏi.

Thẩm Tử Dao gật đầu nói: “Mẹ hiểu.”

“Vậy con không quấy rầy mẹ nghỉ ngơi nữa, trái cây này thật sự rất ngon, Tiểu Thất rất thích ăn đấy ạ.” Hạ Nhật Ninh đứng lên: “Có chuyện gì xin mẹ cứ việc bảo bọn họ đi làm, ngàn vạn lần không nên khách khí.”

“Được.” Thẩm Tử Dao tiễn Hạ Nhật Ninh ra ngoài.

Chờ sau khi Hạ Nhật Ninh rời khỏi, Thẩm Tử Dao mới phục hồi lại tinh thần.

Cái gì?

Phùng Mạn Luân kia không có tâm tư làm công tử sao?

Phùng Mạn Luân là một người coi trọng sự nghiệp hơn cả gia đình sao?

Sao có thể như vậy được?

Sao có thể gửi gắm hy vọng vào người đàn ông vô tâm được?

Sau khi Hạ Nhật Ninh đào hố hãm hại Phùng Mạn Luân nhưng không chịu trách nhiệm và rời đi.

Tin tức bên phía Tiểu Đông vẫn không ngừng được gửi tới, mà đoàn đội liên minh trên trấn cũng đang thương lượng về hành động tiếp theo.

Bên kia, Văn Nhất Phi và Lưu Nghĩa lại bắt đầu tranh cãi.

Lần này bọn họ chỉ tranh luận về vấn đề trình tự hành động lần này.

Lấy nhầm tổng tài (tiếp Từ Chap 116)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ