Bốn người vừa mới gặp mặt, thì đã lập tức bàn chuyện chính, hoàn toàn không hề xem Thẩm Thất là người ngoài, cũng không hề lánh mặt, có gì thì nói nấy.
Văn Nhất Phi vừa gõ bàn phím để làm bảng báo cáo vừa nói với Thẩm Thất: “Tiểu Thất. tôi đến đây gấp quá sắp chết khát rồi, cô có thể rót ly nước cho tôi không?”
Thẩm Thất hơi bất ngờ, sau đó mới phản ứng kịp: “A, được thôi! Phạm Thành Phạm Ly các anh uống gì?”
“Nước trái cây!” Phạm Thành Phạm Ly trả lời: “Lúc này không thể uống rượu được, chúng ta phải giữ cho bộ não đủ tỉnh táo! Tối nay rất quan trọng!”
Thẩm Thất ừ một tiếng, xoay người đi mở tủ lạnh ra, tiện tay rót một ly nước luôn cho Hạ Nhật Ninh, sau đó bưng hết qua đó.
Hạ Nhật Ninh nhìn thấy Thẩm Thất rót nước cho hắn, khóe miệng cong lên, sau đó uống hết toàn bộ nước trong ly.
Thẩm Thất ngồi kế bên hắn, lắng nghe vẻ mặt nghiêm túc của bốn người đó đang thảo luận cái gì, nhưng cô chỉ có thể nghe nhưng không hề giúp được gì cả.
Nghe được một lúc, thì cô cảm thấy mệt mỏi, bèn dựa đầu vào ghế sô-pha ngủ thiếp đi.
Hạ Nhật Ninh luôn để ý đến Thẩm Thất, nhìn thấy Thẩm Thất đã ngủ rồi, hắn cũng đưa ra động tác nhỏ tiếng lại với ba người đó.
Hạ Nhật Ninh nhẹ nhàng bế Thẩm Thất lên, đi thẳng vào phòng ngủ, đặt cô lên giường và đắp mền lại cho cô.
Trước khi đi, hắn còn nhẹ nhàng hôn lên má và trán của cô, sau đó mới quyến luyến rời khỏi phòng ngủ, về đến phòng khách tiếp tục bàn bạc những việc của họ.
Văn Nhất Phi nhỏ tiếng nói: “Phùng Mạn Luân quả nhiên đã chịu không nổi nữa rồi. Tôi và Phạm Thành Phạm Ly đang hợp sức ép anh ta, quả nhiên anh ta đã không còn cách nào khác chỉ có thể đứng phía sau mà thôi!”
Cây viết trên tay Hạ Nhật Ninh cứ viết lia lịa: “Nói như vậy, thì Công ty điện khí Cự Lực chắc chắn phải chuyển dời những vị trí trọng tâm rồi, đúng lúc có thể trống chỗ để chúng ta ra tay! Điện khí Cự Lực chuyển dời như vậy, thì anh ta sẽ càng cần đến những hạng mục của bộ Thương Mại. Nếu không ngoài dự đoán của tôi, thì chưa đến hai ngày, anh ta sẽ chủ động đến tìm tôi!”
Phạm Thành nói: “Như vậy thì anh sẽ có thể quang minh chính đại dùng cổ phiếu của Cự Lực để đổi lấy hạng mục này rồi!”
Phạm Ly nói: “Chúc mừng anh, Nhật Ninh, cuối cùng anh cũng có thể tiến vào được Ban giám đốc của Điện Khí Cự Lực rồi!”
Văn Nhất Phi cùng hùa theo nói: “Bắt đầu từ bây giờ, Phùng Mạn Luân muốn ra tay với anh, thì phải suy xét lại cho kỹ, liệu có phải đang làm những việc gây tổn thất nghiêm trọng cho mình hay không!”
Hạ Nhật Ninh cũng mỉm cười nói: “Kế hoạch này đã được vạch ra từ lâu rồi, kể ra cũng không dễ dàng chút nào. Các anh có cần phải ăn mừng một ly không?”
Văn Nhất Phi và Phạm Thành Phạm Ly cùng cười nói: “Thôi đi, chắc chắn anh đã chịu không nổi nữa rồi đúng không? Chúng tôi cũng không phải người không biết điều đâu! Chúng ta đi thôi! Hai người hãy trân trọng khoảng khắc đẹp đẽ này đi!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Lấy nhầm tổng tài (tiếp Từ Chap 116)
RomanceĐể trả viện phí cho anh trai, Thẩm Thất bất đắc dĩ phải gả vào nhà họ môn nhà họ Hạ. Cô cứ tưởng rằng người mình lấy là con cả nhà họ Hạ (Hạ Nhật Ninh), nhưng lại không biết người chồng theo danh nghĩa của cô chính là người con thứ Hạ Nhật Ninh. Hạ...