Chương 145Nhưng mà nếu như đã là khách.
Thì chủ muốn thế nào khách sẽ như thế đấy.
Mọi người ngồi thành một vòng tròn.
Các món ăn đều được bày ở phía bên trong.
Thẩm Thất cúi đầu nhìn sang, quả thực đều là những nguyên liệu nấu ăn ở trong núi, ở bên ngoài đúng là rất hiếm khi thấy những loại rau củ dại và những loại nấm này.
“Mời các vị.” Trưởng thôn khoát tay, sau đó cô ta cầm đũa lên bắt đầu ăn: “Trên núi không có nhiều nhiều quy củ như thế nên mọi người cứ thoải mái.”
Tuy cô ta nói cứ thoải mái nhưng tất cả mọi người vẫn không dám gắp thức ăn.
Lúc này ai cũng cảm thấy trưởng thôn không bình thường.
Trưởng thôn cũng không để ý, cô ta lần lượt nến thử từng món một rồi sau đó mới cười như không cười nhìn Hạ Nhật Ninh.
Mặc dù Hạ Nhật Ninh vẫn giữ yên lặng từ đầu đến cuối, hắn không hề lên tiếng, nhưng mà khí chất vương giả và sự tôn quý, tao nhã trên người hắn lại không có gì sánh được, nó vẫn khiến cho trưởng thôn vừa nhìn một cái là biết hắn chính là thủ lĩnh của cả nhóm người.
Khóe miệng của Hạ Nhật Ninh hiện một nếp nhăn nhàn nhạt khi cười, hắn cầm đũa thử một miếng thức ăn trước mặt.
Nhìn thấy Hạ Nhật Ninh động đũa thì lúc này Trưởng thôn mới hài lòng nở nụ cười.
Sau khi Hạ Nhật Ninh động đũa thì những người khác mới ăn tới tấp.
“Nghe nói con đường này được các vị giữ gìn đúng không?” Thẩm Ngũ thân là trợ lý của bộ trưởng Bộ Công Thương nên kiến thức rất rộng, cũng là nhận vật quan trọng trong việc khuấy động không khí, cho nên hắn ta chủ động đưa ra vấn đề.
“Đúng thế.” Trưởng thôn gật đầu: “Ngọn núi này chỉ có mấy thôn làng chúng tôi thôi, chúng tôi không quản lý thì ai quản nữa?”
“Những chuyện này đáng lý ra là do bộ phận phụ trách chuyên nghiệp quản lý chứ?” Thẩm Ngũ tiếp tục hỏi.
“Trước kia thì có, nhưng mà bây giờ không còn nữa.” Trưởng thôn lại đốt một điếu xì gà, sau đó mạnh mẽ phun ra một luồng khói, cô ta nói: “Người ngoài muốn vào núi thì không phải chuyện dễ dàng. Huống hồ đường xá ở đây rất hay bị hỏng, thường xuyên phải sửa, những người đó cũng ngại phiền phức. Cho nên quyết định giao toàn bộ cho người người trong mấy thôn làng chúng tôi phụ trách, dù sao thì chúng tôi cũng phải ra ngoài đúng không? Cũng xem như là cho người dân trong thôn một chút quyền lợi.”
“Thì ra là thế. Trên đường đến đây sao chúng tôi không nhìn thấy người già và trẻ con thế?” Thẩm Ngũ tiếp tục giả vờ lơ đãng mà hỏi: “Đều đưa ra ngoài hết rồi à?”
Lời nói của Thẩm Ngũ vừa dứt thì mấy luồng ánh mắt ác ý quét qua.
Trưởng thôn động nhẹ vào điếu xì gà, thong thả nói: “Chẳng qua chúng tôi chỉ đến đây để kiếm sống, cho nên đương nhiên sẽ không mang người nhà theo.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Lấy nhầm tổng tài (tiếp Từ Chap 116)
RomanceĐể trả viện phí cho anh trai, Thẩm Thất bất đắc dĩ phải gả vào nhà họ môn nhà họ Hạ. Cô cứ tưởng rằng người mình lấy là con cả nhà họ Hạ (Hạ Nhật Ninh), nhưng lại không biết người chồng theo danh nghĩa của cô chính là người con thứ Hạ Nhật Ninh. Hạ...