chương 312

70 1 0
                                    

Thẩm Lục ở nhà, tất nhiên phải phụ trách mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà.

Khi xưa có chú Lê Huy chăm lo cho cuộc sống, Thẩm Lục có thể vui vẻ thoải mái.

Bây giờ chú Lê Huy vội về quê ăn tết, nhất thời Thẩm Lục muốn tìm người làm theo giờ đúng thật không dễ tí nào.

Cuối năm, mọi người đều về nhà ăn tết. Cho nên nguồn lực cung không ứng cầu.
Hơn nữa nhà có Thẩm Tử Dao, tìm bảo mẫu nam không thích hợp lắm, chỉ có tìm bảo mẫu nữ.

Cứ như thế, thị trường lại căng hơn nữa.

Thẩm Thất cũng từng đề cập muốn đem mấy người làm ở nhà họ Hạ sang phục vụ.

Thẩm Tử Dao liền từ chối.
Bà ấy không muốn có người nói Thẩm Thất lợi dụng nhà họ Hạ, trợ cấp cho nhà mẹ đẻ.

Bà ấy không muốn Thẩm Thất phải gánh chịu bất cứ sự chỉ trích nào.

Bà ấy chưa đến nước cần người hầu hạ, cho nên, Thẩm Tử Dao liền từ chối.
Dù gì nhà này cũng chỉ có bà ấy với Thẩm Lục hai người, nhu cầu sinh hoạt thường ngày tự giải quyết được.

Bình thường cứ mua sắm một lần là có thể ăn được mấy ngày.

Không thích nấu ăn có thể kêu cơm hộp.

Nhưng, sau khi Thẩm Lục ăn qua thức ăn do Thẩm Tử Dao nấu, kiên quyết mua đồ ăn về tự nấu, chứ không ra ngoài hoặc gọi cơm hộp ăn.

Anh ấy không dễ gì bình phục lại, quý trọng nhất chính là thời gian ở chung với người nhà.

Hôm nay, Thẩm Lục lái xe đi mua sắm.

Chưa đến được siêu thị, xe đã bị một người chặn dừng lại.

Thẩm Lục hạ cửa xe xuống, tính xem chuyện gì đang xảy ra.

Một chiếc súng liền đưa vào trong: "Ông Sùng Minh muốn gặp cậu!"

Đôi mắt đẹp tuyệt vời của Thẩm Lục, thoát ẩn thoát hiện sự tức giận, nói: "Thế thì cậu cứ bắn chết tôi đi, không cần nhiều lời."

Đối phương đơ ra.
Hắn ta cũng không ngờ Thẩm Lục lại điên như vậy.
Hai người liền đơ cứng ngay ra đó.

"Phập phập phập" một tràng vỗ tay bên cạnh vang lên, một người từ một khuất đi ra,, lười nhát mà nói với Thẩm Lục: "Muốn tìm được cậu, đúng là không dễ. Nếu như không phải xâm nhập vào camera của sở giao thông, thật sự khó mà tìm ra cậu."

Thẩm Lục nghe thấy tiếng, liền ngẩng đầu, thì thấy Sùng Minh với chiếc áo khoác đen đứng trước mặt.

Hắn ta nhanh như thế đã khỏe rồi sao? Hắn ta không phải bị thương rất nghiêm trọng sao? Hắn ta sao lại xuất hiện tại thành phố Vinh?

Hắn ta rốt cuộc muốn làm gì?

Chân mày Thẩm Lục nhíu chặt.

Không chờ cậu ấy mở lời, Sùng Minh đã mở miệng nói: "Đừng hiểu lầm, chỉ là muốn mời cậu ăn bữa cơm. Xem như cám ơn cậu hôm đó đã giúp tôi. Cậu có thể yên tâm, tôi sẽ không làm gì với cậu cả. Tôi chưa hạ lưu đến mức dùng thủ đoạn thấp hèn ép buộc người khác nghe theo mình."

Lấy nhầm tổng tài (tiếp Từ Chap 116)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ