chương 305

82 0 0
                                    

Hạ Tam gia nghe Hạ Tam nói những lời như vậy, ông ta tức giận giơ tay tát cô ta một cái.

Thẩm Thất và Lưu Nghĩa đứng cách đó rất xa nhưng hai người vẫn nghe rất rõ tiếng bạt tai vang lên.

Thế nên có thể thấy cái tát của Hạ Tam gia rất mạnh.

Thẩm Thất và Lưu Nghĩa quay mặt qua nhìn nhau.

Sao trên đời này lại có người ba như thế chứ?

Ông ta có thể bán con gái ruột của mình một cách dứt khoát không do dự như thế ư?

Từ nhỏ Thẩm Thất đã không có ba, còn ba của Lưu Nghĩa tuy là người cao to, thô thiển, nhưng ông lại rất yêu thương con gái.

Thế nên hai người bọn cô thực sự không thể tưởng tượng được rằng, một người cha lại có thể làm ra được chuyện như thế với chính con gái mình.

Thẩm Thất nghĩ thầm: Lẽ nào Hạ Tam không phải là con ruột của Hạ tam gia ư?

Giống như Thẩm Cương đã từng đối xử với cô vậy, tất cả đều vì cô không phải con ruột của ông ta.

Thế nhưng nghĩ lại thì hình như Thẩm Cang đối xử với con ruột Thẩm Ân Ân của ông ta cũng không tốt hơn cô chút nào...

Sau khi Hạ Tam bị đánh một cái thì cô vẫn rất bình tĩnh, lạnh lùng nói: “Ông đánh đã đủ chưa, đã thỏa mãn chưa? Ông nghĩ tôi không muốn gả ra ngoài ư? Ai cũng tưởng là con gái Hạ gia thì vô cùng tôn quý, nhưng họ đâu biết rằng, người cao quý trong mắt họ đó, chỉ là những món hàng chờ giá cao là bị đem bán mà thôi. Đúng vậy, đám em gái tôi, chúng đều xinh đẹp hơn tôi, các người cũng không tiếc gì mà đem chúng đi bán như một món hàng còn gì. Nhưng kết quả cũng không phải cũng chỉ có thể thôi ư? Chẳng qua cũng chỉ là sự khác nhau giữa việc bán được giá cao hay giá thấp thôi. Có lúc tôi cảm thấy rất xấu hổ, rất nhục nhã vì là con gái của Hạ gia, là thứ hàng hóa mà Hạ gia có thể đem bán bất cứ khi nào.”

“Thế nhưng, tôi cũng không thể không thừa nhận, tôi may mắn vì là con gái Hạ gia, vì dù sao thì cũng đáng giá để bán. Nếu không thì tôi biết lấy gì để trả món nợ khổng lồ cho mẹ tôi đây? Ba à, dường như ông chưa từng nghĩ sẽ giúp mẹ tôi trả những khoản nợ đó đúng không? Vậy thì tôi còn biết nhờ vào ai đây? Tôi vừa không xinh đẹp lại không có tài năng gì đáng nói, ngoài việc phải dùng cách này ra thì tôi có thể làm gì được nữa đây? Tôi rất muốn mình có thể được gả vào nhà giàu, như thế, tôi có thể trả hết nợ cho mẹ, có thể mở mày mở mặt, không còn phải chịu những lời mắng nhiếc hàng ngày của ông nữa.”

“Nhưng mà, tưởng tượng và thực tế lại là hai chuyện khác nhau. Ông chưa bao giờ đầu tư lên người tôi, thì dựa vào gì mà ông muốn tôi phải được giá tốt chứ?” Hạ Tam tiếp tục nói những lời rất sắc bén: “Ba của tôi à, bây giờ ông mới chịu đầu tư thì đã muộn rồi. Nếu như ông cam lòng chịu chi tiền cho tôi đi học ngoại ngữ, học cắm hoa, nấu ăn, hoặc là cho tiền để tôi mua sắm trang điểm, thì có lẽ khi ông còn sống, tôi có thể gả cho một ông chủ giàu có nào đó để làm vợ lẽ rồi. Lúc đó ông có thể nở mày nở mặt thêm mấy năm nữa.”

Nghe được lời chế nhạo của con gái, Hạ Tam gia lại tát cô ta một cái nữa: “Chuyện của ta không cần mày phải quan tâm! Mày chỉ cần lo cho mày là tốt lắm rồi. Mày muốn tiền à? Không có cửa đâu.”

Lấy nhầm tổng tài (tiếp Từ Chap 116)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ