chương 255

75 1 0
                                    

Thẩm Thất ngước mắt thì bắt gặp ánh mắt của Hạ Nhật Ninh.

Mắt phượng ôn nhu, tình ý vô hạn.

Thẩm Thất không biết mình nên trả lời thế nào.

Những lời này của hắn có hàm ý gì vậy?

Là đang ám chỉ cô không nói hắn biết chuyện về Trình Thiên Cát ư?

Nhưng đối với cô, Trình Thiên Cát quả thực chỉ là kí ức hồi ấu thơ thôi.

Năm đó cô mới năm tuổi mà!

Nhưng nếu cô có nói thì có để lại vướng mắc trong lòng hắn không? Có ảnh hưởng
đến chuyện tình cảm của cô và hắn không?

Nếu ảnh hưởng thì thà không nói còn hơn!

Nhưng trên thế giới này quả thực có bí mật tuyệt đối ư?

Nếu hắn đã biết chuyện về Trình Thiên Cát, mà bản thân cô lại không nói, liệu hắn có hoài nghi cô không?

Thực là tiến thoái lưỡng nan!

Hạ Nhật Ninh thấy đôi mắt do dự của Thẩm Thất, mắt phượng chùng xuống. Hắn đưa tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Thất một cái rồi nói: “Không sao, anh có kiên nhẫn mà. Mười tám năm còn đợi được cơ mà, anh không ngại đợi em thêm hai mươi tám năm nữa đâu!”

Hạ Nhật Ninh buông Thẩm Thất ra, duỗi tay kéo Thẩm Thất về phía trước để tiếp tục chào hỏi với những người khác.

Thẩm Thất quay đầu nhìn Hạ Nhật Ninh.

Ngoan ngoãn đi bên cạnh người đàn ông bá đạo, tà mị này.

Có thể trong mắt rất nhiều người hắn không phải người tốt.

Bởi hắn quá gian trá.

Có thể trong mắt rất nhiều người hắn chỉ có nhãn mác tướng mạo vô song, giàu có vô cùng.

Bởi hắn nổi bật quá mức.

Nhưng giờ khắc này, hắn lại thu lại mọi sự sắc sảo, giống hệt một con nhím bị nhổ bỏ lông vậy, nhưng hắn vẫn mỉm cười với cô.

Vì vậy bảo cô không thương hắn bằng cách nào đây?

Tốt nhất vẫn nên tìm một cơ hội thích hợp rồi giải thích với hắn một chút.

Họ chơi ở ngoài tròn một ngày, chơi đến tận tối mới về nhà.

Vừa về đến cửa nhà, Thẩm Thất đã được người giúp việc đưa cho một chiếc túi sưởi cầm tay: “Tiểu thư, lão phu nhân đang đợi cô đó.”

“Hả? Bà ngoại vẫn chưa ngủ à?” Thẩm Thất kinh ngạc kêu lên: “Tôi còn cho rằng bà đã ngủ từ sớm rồi chứ!”

“Hình như lão phu nhân có lời muốn nói với cô.” Người giúp việc trả lời ngắn gọn.

Thẩm Thất xoay người đi về phía phòng của Thẩm lão phu nhân, vừa bước vào liền cảm thấy một cảm giác ấm áp phả vào mặt: “Bà ơi, cháu về rồi.”

Thẩm lão phu nhân đang nói chuyện với bác cả, nhìn thấy Thẩm Thất liền mỉm cười nói: “Nào, Tiểu Thất, lại ngồi cạnh bà ngoại đi!”

Lấy nhầm tổng tài (tiếp Từ Chap 116)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ