Quà tặng cho tiểu sư muội

120 1 0
                                    

Thẩm Thất khẽ nở nụ cười: “Nếu như anh đã mời một cách thịnh tình như thế mà em còn từ chối thì đúng là bất kính rồi. Cảm ơn sư huynh.”

Một câu sư huynh khiến Phùng Mạn Luân hoảng hốt trong nháy mắt.

Hắn nhanh chóng rời mắt đi rồi ho khan một tiếng mất tự nhiên.

Từ trước đến giờ hắn làm việc không từ bất cứ một thủ đoạn nào.

Trước đây hắn cũng không cảm thấy có gì không tốt cả.

Chỉ cần kết quả khiến hắn hài lòng thì hắn hoàn toàn không để ý đến quá trình.

Thậm chí còn không thèm để ý đến việc hy sinh lợi ích của bất cứ ai.

Nhưng không biết vì sao mà lúc này, nhìn thấy nụ cười thẳng thắn và ánh mắt trong suốt của Thẩm Thất thì lần đầu tiên hắn đột nhiên bắt đầu cảm thấy hoài nghi bản thân.

Từ nhỏ đến lớn, bên tai hắn luôn tràn ngập những lời phàn nàn của ba mẹ.

Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, ba mẹ đã không ngừng truyền vào tai hắn những lời như kiểu Phùng Gia không bằng Hạ Gia.

Kể từ lúc còn nhỏ, hắn luôn bị người khác so sánh với Hạ Nhật Ninh.

Kể từ lúc dần dần biết lý lẽ, những thành tích của hắn luôn bị phơi ra ngoài ánh sáng, bị những thành tích của Hạ Nhật Ninh làm nhục.

Không biết từ lúc nào mà trái tim hắn đã cứng và lạnh lẽ hơn đá rồi.

Cùng không biết kể từ lúc nào mà hắn bắt đầu biến thành kẻ không từ thủ đoạn nữa.

Hắn liều mạng như vậy để làm gì chứ?

Để chứng minh cho ba mẹ xem ư?

Để chứng minh cho mọi người xem ư?

Để chứng minh cho Hạ Nhật Ninh xem ư?

Hắn biết rõ rằng tư chất tự nhiên của mình không bằng Hạ Nhật Ninh, nhưng vẫn luôn không cam lòng thua Hạ Nhật Ninh.

Cho nên, hắn vẫn cứ đấu tranh.

Trước đây hắn cảm thấy sự đấu tranh này không có gì là không tốt cả.

Nhưng hôm nay nhìn thấy ánh mắt trong suốt của Thẩm Thất, trong một khắc, hắn bỗng nhiên bắt đầu nghi ngờ bản thân, rốt cuộc thì mục đích cạnh tranh của hắn là gì chứ?

Nếu như có một ngày hắn có thể dẫm Hạ Nhật Ninh xuống dưới chân thì hắn nên làm thế nào?

Đây là điều mà Phùng Mạn Luân chưa từng gặp phải, đây là lần đầu tiên hắn xuất hiện sự mù mờ.

Thẩm Thất thấy Phùng Mạn Luân thất thần thì không nhịn được mà đưa tay quơ quơ trước mặt hắn: “Sư huynh? Anh làm sao thế?”

Phùng Mạn Luân đột nhiên hoàn hồn.

Hắn cười một cách miễn cưỡng: “Không có gì, tôi xin lỗi, vừa rồi tôi hơi thất thần một chút! Đi thôi, cửa hàng xe không gần đâu.”

Lúc này Thẩm Thất mới gật đầu, cô cùng hắn sóng vai đi ra ngoài.

Từ phòng thiết kế đến cửa hàng xe chắc tầm một phần ba thành phố.

Lấy nhầm tổng tài (tiếp Từ Chap 116)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ