“Xin lỗi, tớ ngắt lời một chút, tại sao cậu lại dán băng cá nhân khắp người anh ấy?” Lưu Nghĩa tò mò hỏi.“Bởi vì cô giúp việc trong nhà nói với tớ rằng khi bị thương thì sẽ dán băng cá nhân, chỉ cần dán băng cá nhân lên là sẽ không đau nữa!” Thẩm Thất trả lời bằng vẻ mặt thản nhiên: “Cái chính là tớ tin thật! Nên mới làm vậy!”
Trong nháy mắt Lưu Nghĩa muốn cười phá lên!Hình ảnh Thẩm Thất khi còn bé trong nháy mắt từ ngây ngô đáng yêu thăng cấp đến ngu xuẩn đáng yêu!
Đơn giản là ngu xuẩn đáng yêu không thể nói nổi rồi!
“Ngày ba tớ qua đời, tớ đã khóc nức nở bỏ chạy ra ngoài, anh trai nhỏ an ủi tớ nói thật ra ba không muốn bỏ lại tớ không quan tâm, ông ấy chỉ lên trời rồi nhờ một thiên sứ tới chăm sóc cho tớ thôi.” Ánh mắt Thẩm Thất buồn bã: “Thật đáng tiếc, lúc đó mình khóc quá thương tâm, cũng quên hỏi xem anh trai nhỏ tên là gì, cũng quên nói cho anh trai nhỏ biết mình tên là gì. Mình chỉ giao hẹn với hắn, lúc gặp lại thì mình sẽ nói cho hắn biết mình tên gì. Nhưng mình lại bị mẹ kế dẫn đi, đến nay vẫn chưa từng trở lại.”
Lưu Nghĩa giơ tay lên xoa đầu của Thẩm Thất, cho cô một chút an ủi.
Thẩm Thất thở dài một tiếng, tiếp tục nói: “Cậu biết tại sao tớ phải ở cùng với Triển Bác không?”
“Triển Bác?” Lưu Nghĩa hỏi ngược lại: “Hắn là ai?”
“Ừm, bạn trai cũ của mình. Hắn đã không còn sống. Trong lúc đi dã ngoại với bạn, hắn trượt chân rơi xuống vách núi, lúc tìm được hắn thì gương mặt hắn đã hoàn toàn thay đổi.” Ánh mắt Thẩm Thất buồn bã: “Năm đó mình nhận lời với Triển Bác cũng là bởi vì Triển Bác thật ra rất giống với anh trai nhỏ kia. Cho dù anh trai nhỏ chỉ lớn hơn mình có vài tuổi, nhưng lại cho mình cảm giác rất an toàn. Triển Bác cũng vậy. Hắn chăm sóc mình giống như một người anh vậy.”
Lưu Nghĩa kinh ngạc nhìn Thẩm Thất, giơ tay lên ôm Thẩm Thất một cái: “Vậy cậu không có tin tức gì về anh trai nhỏ kia nữa à?”
Thẩm Thất lắc đầu: “Không, hoàn toàn không có tin tức gì cả.”
“Cậu rất thích anh trai nhỏ kia sao?” Lưu Nghĩa hỏi.
Thẩm Thất ôm đầu gối, suy nghĩ một lát mới nói: “Chắc là thích. . . Anh trai nhỏ rất tốt với mình.”
“Vậy nếu như anh trai nhỏ của bạn lại xuất hiện thì bạn sẽ làm như thế nào?” Lưu Nghĩa không nhịn được hỏi.
Thẩm Thất mờ mịt: “Mình không biết. . .”
Lưu Nghĩa giơ tay lên vỗ vào vai của Thẩm Thất: “Được rồi, cậu đừng suy nghĩ nữa! Việt Nam lớn như vậy, thế giới lớn như vậy, chia tay mười tám năm, có thể cả đời này cậu cũng không gặp được người ấy đâu. Cho nên cậu đừng suy nghĩ nhiều làm gì, chúng ta trở về thôi.”
“Được.” Thẩm Thất cười híp mắt gật đầu.
Hai người vừa rời đi thì bóng dáng của Thôi Nguyệt Lam lại lao ra từ trong góc phòng.
“Anh trai nhỏ?” Mắt của Thôi Nguyệt Lam xoay chuyển: “Tôi vốn cho rằng quan hệ của các người rất vững chắc, hiện tại xem ra lại không chắc như vậy! Hạ Nhật Ninh, nếu như anh biết trong lòng Thẩm Thất vẫn nhớ tới người đàn ông khác, không biết anh sẽ làm thế nào đây?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Lấy nhầm tổng tài (tiếp Từ Chap 116)
RomanceĐể trả viện phí cho anh trai, Thẩm Thất bất đắc dĩ phải gả vào nhà họ môn nhà họ Hạ. Cô cứ tưởng rằng người mình lấy là con cả nhà họ Hạ (Hạ Nhật Ninh), nhưng lại không biết người chồng theo danh nghĩa của cô chính là người con thứ Hạ Nhật Ninh. Hạ...