Bản thân mới không quan tâm hương vị của cherry, bản thân quan tâm chính là hắn ta dám ở trước cửa phòng mình chiếm đi nửa trái cherry từ miệng mình.
Thấy Thẩm Thất khẽ há miệng, ngơ ngác cắn nửa trái cherry còn lại, ánh mắt Hạ Nhật Ninh vui trông thấy.
Thẩm Thất vừa mới muốn nổi giận, Hạ Nhật Ninh đột nhiên móc điện thoại ra, đưa đến gần Thẩm Thất, chọn chức năng selfie: “nào, cười cái nào. Tấm hình này là để gửi cho bà nội. Nếu như cô không muốn bà nội gọi điện hỏi thăm tại sao lại không vui thì hãy cười rạng rỡ nào.”
Thẩm Thất rốt cuộc cũng tỉnh người, lập tức phối hợp Hạ Nhật Ninh nở nụ cười vui vẻ.
Tạch.
Màn hình điện thoại định hình.Hạ Nhật Ninh hài lòng đưa điện thoại về, lưu giữ hình ảnh.
Thẩm Thất tự động kéo giãn khoảng cách hai người ra, nói: “giúp chuyển lời cho bà nội, tôi rất thích những trái cây này.”
“Được.” Hạ Nhật Ninh cứ nhìn chằm Thẩm Thất.
“Thế thì tôi vào trong trước đây.” Thẩm Thất nói: “trong thời gian cuộc thi diễn ra, tôi tiếp xúc nhiều quá với người ngoài, không tốt."
Hạ Nhật Ninh khẽ cười: “được, gặp lại sau.”
“Ừm, hẹn gặp lại . Thẩm Thất xách theo rổ trái cây đi nhanh vào, đóng cửa lại.
Lúc đóng cửa lại, Thẩm Thất cả người dựa vào cửa.
Lúc này, tim đập nhanh như trống.
Sắp chết rồi, sắp chết rồi.
Tên khốn kiếp đó, làm cái gì cơ chứ!Hắn ta có biết hành động vừa rồi, thật sự…. dễ sinh ra hiểu lầm?
Thẩm Thất tự nhiên đưa tay lên sờ môi mình, nơi mà môi hắn ta chạm phải, hình như đến giờ vẫn còn cảm giác tê tê.
Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá.
Vừa rồi thiếu chút là hỏng chuyện rồi.
Tên này đúng là ......không hiểu nổi!Hạ Nhật Ninh thấy Thẩm Thất hốt hoảng chạy về phòng, ý cười trên miệng càng rạng ngời.
Ngón tay thon dài khẽ chạm, gửi hình cho Hạ lão phu nhân.
Hạ lão phu nhân nhìn qua liền thấy vết son nhạt trên môi Hạ Nhật Ninh, trên mặt nở nụ cười hiền từ.
Hòa quản gia liền hỏi: “lão phu nhân, chuyện gì mà người vui thế?’
“Nhật Ninh đúng là thật sự thích nha đầu này rồi.” Hạ lão phu nhân đưa điện thoại cho quản gia, cười vui vẻ: “rất tốt, cuối cùng thì có cháu dâu khiến tôi hài lòng.”
Hòa quản gia nhìn lướt qua tấm hình trên điện thoại, tự nhiên cũng thấy nửa trái cherry trong miệng Thẩm Thất cùng vết son nhạt trên môi Hạ Nhật Ninh.
“Thiếu gia tuy rằng lúc nhỏ sống chung với lão gia và phu nhân, nhưng suốt chặng đường trưởng thành là bên cạnh người. Thiếu gia thật sự vẫn hướng về người.” Hòa quản gia nói: “Người xem, quan hệ giữa thiếu gia cùng với thiếu phụ nhân tốt nhường nào.”
Hạ lão phu nhân càng cười vui hơn: “đúng vậy. Tình cảm hai đứa càng tốt, thì tôi mới càng vui.”
“Nói không chừng không lâu sao, người có thể bế cháu chắt rồi!” Hòa quản gia nói tiếp: “nhìn tiến độ trước mắt, có thể trước khi phu nhân về là đã có thai rồi!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Lấy nhầm tổng tài (tiếp Từ Chap 116)
RomanceĐể trả viện phí cho anh trai, Thẩm Thất bất đắc dĩ phải gả vào nhà họ môn nhà họ Hạ. Cô cứ tưởng rằng người mình lấy là con cả nhà họ Hạ (Hạ Nhật Ninh), nhưng lại không biết người chồng theo danh nghĩa của cô chính là người con thứ Hạ Nhật Ninh. Hạ...