chương 189

109 1 0
                                    

"Chỉ cần có bỏ ra sức, như vậy nên có hồi báo. Bọn họ bỏ ra mồ hôi cùng vất vả, bọn họ nên có được phần thưởng và khen ngợi. Mà không phải cùng những người khác không làm mà hưởng được, cùng nhau chia đều đi thành quả vốn thuộc về của mình." Văn Nhất Phi giơ lên ngón trỏ của tay phải, chỉ vào vị trí huyệt Thái Dương của mình nói: "Tôi, Văn Nhất Phi, trước giờ cũng không thích phương thức như vậy. Đây đối với anh hùng không công bằng, đối với người lao động không công bằng."

"Trong từ điển của tôi, làm nhiều có nhiều, không nhọc không được. Tôi cũng không phải ở chỗ này chối bỏ ý nghĩa của đoàn đội." Văn Nhất Phi tiếp tục nói: "Tôi cũng có đoàn đội của mình, tôi cũng rất rõ ràng ý nghĩa của đoàn đội. Thế nhưng là, cái gì gọi là đoàn đội? Cùng nhau nỗ lực mới được gọi là đoàn đội, chỉ có mấy người bỏ ra những người khác ngồi không hưởng lộc đấy thì gọi là sâu mọt! Nếu như là một đoàn đội có sâu mọt, cho dù sang quý đến cỡ nào tôi cũng không muốn! Bởi vì không đáng! Đoàn đội của tôi Văn Nhất Phi, không cần sâu mọt."

"Nói đến đây, mọi người có lẽ còn không biết tôi là ai. Tôi rất ít lộ diện trước truyền thông chủ lưu của trong nước, không phải tôi không đủ tiếng tăm, mà là trọng tâm của tôi không phải ở trong làng giải trí." Văn Nhất Phi tiếp tục nói.

Phía dưới toàn là tiếng cười có ý tốt.

"Tôi chủ yếu là làm đầu tư, thay lời khác để giải thích, đầu tư mạo hiểm mà các bạn nghe nói qua, phần lớn đều là tới tìm tôi đấy. Con người của tôi không còn có cái gì, chỉ có tiền." Văn Nhất Phi nói tới đây, khẽ cười: "Ngoại trừ một tên khốn kiếp đúng là còn nhiều tiền hơn tôi ra, trên cái thế giới này cùng tôi ngang nhau đấy, cũng chỉ có mấy người như vậy thôi."

"Vì vậy, tôi đặc biệt coi trọng sức mạnh của đoàn đội. Đáng tiếc, hôm nay tôi không nhìn thấy thứ mà tôi muốn. Các bạn khiến tôi thất vọng rồi." Mắt đào hoa của Văn Nhất Phi quét qua cả hội trường, cuối cùng định hình ở trên người Thẩm Thất: "Nhưng mà trong các bạn lại có một người khiến tôi thấy được hy vọng. Cô ấy dùng hành động khiến tôi thấy được đoàn đội của các bạn vẫn còn hy vọng, còn có chỗ để cứu vớt được. Vì vậy, tôi đã cho các bạn một buổi tiệc tối long trọng coi là phần thưởng của đoàn, và bây giờ, tôi muốn một mình cho sáu người bọn họ vì cả đoàn đội bỏ ra sức lực, từng người một tặng ra điểm số của tôi."

"Có lẽ trong các bạn có người sẽ không phục, không sao, chúng ta còn có thời gian. Hoạt động thác triển của vòng bán kết của các bạn vừa mới bắt đầu mà thôi. Tôi còn sẽ tiếp tục chú ý biểu hiện của các bạn, tôi hy vọng ở trận chung kết cuối cùng, có thể nhìn thấy bóng dáng của các bạn." Văn Nhất Phi quay người mở ra một khay ở trong tay của người phục vụ, những bảng điểm sáng long lanh ở phía trên, cực kỳ chói mắt.

"Chúc mừng Thẩm Thất, Lưu Nghĩa cùng với nhữngtuyển thủ bóng rổ khác, các bạn được thêm năm điểm." Văn Nhất Phi nói xong câu này, chủ động vì bọn họ vỗ tay.

Đám người vây xem đều cùng theo vỗ tay.

Năm điểm này, bọn họ thua được tâm phục khẩu phục.

Lấy nhầm tổng tài (tiếp Từ Chap 116)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ