chương 248

93 1 0
                                    

Hạ Nhật Ninh thản nhiên trả lời: "Ừ, tôi đã báo cáo lên đó, nói rằng công lao lớn nhất trong việc bảo vệ hầm mộ lần này là của Tiểu Thất."

"Tại sao anh lại làm như vậy?"

"Như vậy, thì anh mới không cướp công lao với tôi chứ!" Hạ Nhật Ninh cười xảo quyệt nói.

Phùng Mạn Luân chợt cười ha hả: "Hạ Nhật Ninh, anh hay lắm!"

Sau khi nói xong sáu chữ này, Phùng Mạn Luân bèn xoay người rời khỏi.

Đúng là anh ta sẽ không cướp công lao với Thẩm Thất, dù anh ta rất mong muốn có được công lao lần này.

Nếu Hạ Nhật Ninh ôm hết tất cả công lao trên người hắn, thì Phùng Mạn Luân nhất định sẽ tranh giành với hắn.

Nhưng nếu là Thẩm Thất, thì sẽ không ai tranh giành nữa.

Thỏ Phúc Hắc vô cùng hài lòng khi nhận được bảng báo cáo về hành động lần này của Hạ Nhật Ninh.

Y không những đồng ý đem lại lợi ích cho Hạ Gia, mà còn đặc biệt khen thưởng nhị thiếu phu nhân Thẩm Thất của Hạ Gia nữa.

Khi Thẩm Thất tỉnh dậy từ trong giấc mơ, thì đã bị làm hoa mắt bởi miếng bánh to lớn đó rồi.

Thỏ Phúc Hắc không những trao cho cô một huy chương to lớn, mà còn cho cô một mớ tiền thưởng to lớn nữa.

Đương nhiên, mớ tiền này, không đáng là bao so với Hạ Gia.

Nhưng hàm lượng vàng trong tấm huy chương này lại rất cao.

Đây không phải một lá cờ danh dự nào có thể tùy tiện sánh bằng được.

Thầm Thất có thể cầm lấy huy chương đó, tùy ý đi vào một số cấm địa.

Cũng có nghĩa là, Thỏ Phúc Hắc đã thừa nhận Thẩm Thất, nhận định Thẩm Thất.

Hoặc cũng có nghĩa là, được Hạ Gia thừa nhận cũng không nhằm nhò gì, được sự nhận định của Thỏ Phúc Hắc, mới là sự nhận định đích thực.

Khi Thẩm Thất lấy được tấm huy chương đó, cô cũng không hiểu tại sao cô lại trở thành nhân viên ngoại bộ của Học viện khoa học đời sống của quốc gia nữa.

Chẳng lẽ bởi vì cô có một khuôn mặt y hệt người trong tranh ư?

Chẳng lẽ đó là đúng sao?

Dù Thẩm Thất có ngơ ngác như thế nào đi nữa, nhưng khi Hạ lão phu nhân biết được tin này, chợt vui mừng khôn xiết.

Bởi vì, danh hiệu này thật sự đến quá đúng lúc.

Ngày hôm đó, Hạ Nhật Ninh nói với Thẩm Thất: "Chúng ta phải trở về rồi."

Thẩm Thất còn đang hoang mang: "Hả? Gấp như vậy ư?"

"Một tháng sau, chính là ngày mừng thọ tám mươi tuổi của bà nội rồi. Chúng ta phải về nhà chúc thọ cho bà!" Hạ Nhật Ninh nhéo chóp mũi của Thẩm Thất nói: "Anh hai cũng sẽ trở về, cho nên ba mẹ anh cũng sẽ về nước!"

Cái gì? Bà nội làm tiệc mừng thọ sao? Ba mẹ chồng cũng trở về sao?

Thẩm Thất vẫn còn chưa kịp hoàn hồn lại từ trong hầm mộ ấy, chợt ngây người ra.
Làm sao đây?

Lấy nhầm tổng tài (tiếp Từ Chap 116)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ