chương 302

80 1 0
                                    

Thẩm thất cười rồi nói: “Vâng ạ.”

Quan khách hôm nay quá nhiều, bọn họ đều chăm sóc chu đáo mọi phương diện.

Chào hỏi với các quan khách, nhân tiện nói qua một chút về kinh doanh.

Đây là cách làm phổ biến của xã hội thượng lưu.

Không được lãng phí cơ hội gặp mặt tốt như thế này.

Văn Nhất Phi bọn họ những người kế thừa tiếp theo thời đại mới, đều không ở trong khuân viên của Hạ lão phu nhân, mà lại ở trong khu biệt thự đó của Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất đang ở.

Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất đi qua, mất một chút thời gian.

Khi đợi hai người đi tới, thì nhìn thấy biểu hiện khó chịu trên mặt của Văn Nhất Phi.

Một cô gái đang ngồi bên cạnh lau nước mắt khóc tu tu, nét mặt bị bắt nạt.

Bên cạnh có mấy người đang không ngừng an ủi cô ấy.

Lưu Nghĩa khoanh tay đứng bên cạnh, biểu thị trên khuôn mặt ảm đạm.

Từ trước tới giờ Phạm Thành Phạm Ly rất thích đùa nghịch khó có được một vẻ nghiêm chỉnh, đứng ở vị trí phía xa đợi kết quả.

Có thể làm cho Phạm Thành Phạm Ly yên tĩnh như thế, xem ra sự việc chắc chắn có chút rắc rối.

Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất nhanh chóng đi qua.

Vừa vòng sang, nhìn thấy Phùng Mạn Luân và Phùng Khả Hân cũng ở đây.

Hai người thể hiện rõ là đến xem trò hay, căn bản không tham dự.

Ở đây xảy ra chuyện gì thế?

Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất vừa đi tới, mấy người đang khuyên nhủ, lập tức đứng thẳng người dậy, không nói gì thêm.

“Đây là làm sao vậy?” Thẩm Thất hỏi: “Vừa mới bình thường mà giờ lại khóc thế? Nhất Phi, Việc này là thế nào vậy?”

Nét mặt của Văn Nhất Phi khó chịu giống như động vào vũng mực đen, nói vẻ khó chịu: “Anh cũng không biết! Cô gái này! Luôn mực nói anh lợi dụng cô ta! Anh thật sự muốn mắng người! Anh Văn Nhất Phi cần lợi dụng người ta không?”

Cô gái đang khóc đó liền ngẩng đầu nhìn Văn Nhất Phi nói: “Lẽ nào tôi còn có thể dùng danh dự của bản thân mình, đi làm việc lừa người sao?”

Phạm Thành Phạm Ly vỗ tay: “Loại việc này không phải chưa xảy ra!”

Thẩm Thất giơ tay ngắt lời của họ “Đợi đã, nói rõ ràng, rút cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Mọi người có mặt tại hiện trường đều không nói gì.

Phùng Khả Hân nhìn Phùng Mạn Luân, nói một cách hạnh phúc trên nỗi khổ của người khác: “Vừa nãy cô gái này đột nhiên quần áo không chỉnh tề từ phòng này chạy ra ngoài.”

Phùng Khả Hân giơ tay chỉ một chỗ dừng chân nhỏ không xa.

Chỗ dừng chân nhỏ này là kiến trúc được xây theo đường men theo hồ của biệt thự.

Lấy nhầm tổng tài (tiếp Từ Chap 116)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ