Chương 176Mặc dù cô đã quyết định rời xa Hạ Nhật Ninh, nhưng tình yêu không phải nói chấm dứt là chấm dứt ngay được.
Nếu như một tình yêu mà có thể tùy tiện chấm dứt thì đó không thể được gọi là tình yêu.
Cô yêu hắn thật lòng, vì vậy, không thể chấm dứt được.
Thẩm Thất do dự một chút rồi lại chạy đến bên cửa sổ nhìn vọng xuống.
Chỗ đó đã không còn người nữa.
Xe cũng không thấy.
Thẩm Thất không miêu tả nổi thứ cảm giác nơi đáy lòng cô.
Luôn cảm thấy bị mất mát thứ gì đó.
Thẩm Thất buồn vô cớ xoay người, nhìn ánh mắt đầy nghi hoặc của Lưu Nghĩa, giấu đầu hở đuôi giải thích rằng: “Tớ xem trời mưa thế nào thôi?”
Lưu Nghĩa chỉ cười cười, không nói gì.
Thẩm Thất quay lại ăn hết tô mì rồi bắt đầu dọn dẹp chăn đệm.
Lúc này có người gõ cửa: “Xin chào, tôi là người phục vụ của khách sạn.”
Hả? Tầm này, người phục vụ gõ cửa làm gì?
Lưu Nghĩa đứng lên: “Cậu cứ ở đó đi, để tớ đi mở cửa cho!”
Lưu Nghĩa đi thẳng ra mở cửa, mở cửa rồi thì nhìn thấy nhân viên phục vụ của khách sạn đang đứng đó.
Người phục vụ ôm một chiếc hộp nói rằng: “Đây là một vị khách nhờ tôi đưa tới, chỉ đích danh là tặng Thẩm Thất tiểu thư.”
Lưu Nghĩa quay đầu nhìn Thẩm Thất: “Tìm cậu này.”
Lúc này, Thẩm Thất cũng đi tới, cô liếc hộp quà trong tay người phục vụ rồi hỏi: “Vị khách nhờ anh đem quà đến đây có dáng người như thế nào?”
“Tôi cũng không biết, tiếp tân bảo tôi đem lên.” Người phục vụ đáp rằng: “Tiếp tân nói, người đó đặt đó rồi đi.”
Thẩm Thất do dự một chút rồi mới nhận hộp quà: “Cảm ơn nha.”
Đóng cửa phòng, Lưu Nghĩa cảm thấy rất hiếu kì: “Là thứ gì vậy? Mở ra xem đi!”
Thẩm Thất cũng giống Lưu Nghĩa, cô cũng tò mò là ai đưa đồ đến, nhanh nhẹn xé bao giấy rồi mở chiếc hộp ra.
Trong hộp là một bó hoa hồng tươi đẹp đang nằm lẳng lặng, còn có một tấm thiệp nữa, trên thiệp viết ba chữ: “Xin lỗi em.”
Không hiểu vì sao, Thẩm Thất lại mơ hồ cho rằng đây là hoa do Hạ Nhật Ninh tặng.
Thẩm Thất vội vàng nói với Lưu Nghĩa một câu: “Tớ xuống dưới đó hỏi một chút.”
Lời vừa dứt, Thẩm Thất đã lao nhanh đi như một cơn gió, cửa phòng cũng không kịp đóng.
Nhìn bóng lưng của Thẩm Thất, Lưu Nghĩa độc thoại: “Xem ra người tặng hoa cũng chính là người khiến cậu rơi lệ?”
Thẩm Thất lao xuống quầy lễ tân lòng nóng như lửa đốt hỏi: “Xin hỏi, người vừa đưa quà đến có bề ngoài như thế nào?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Lấy nhầm tổng tài (tiếp Từ Chap 116)
RomanceĐể trả viện phí cho anh trai, Thẩm Thất bất đắc dĩ phải gả vào nhà họ môn nhà họ Hạ. Cô cứ tưởng rằng người mình lấy là con cả nhà họ Hạ (Hạ Nhật Ninh), nhưng lại không biết người chồng theo danh nghĩa của cô chính là người con thứ Hạ Nhật Ninh. Hạ...