Hiện trường quay phim

89 1 0
                                    


Chương 166

Hạ Nhật Ninh hiểu được ý của bà nội, chợt cười lên: “Cháu đã hiểu rồi.”

Hạ lão phu nhân mới mỉm cười hài lòng, nói với Thôi Nguyệt Lam đang đứng nịnh hót kế bên: “Hạ Gia của chúng ta đều có người hầu hết, cho nên không cần khách khứ phải bắt tay vào làm việc gì cả. Thôi tiểu thư, xin mời ngồi.”

Thôi Nguyệt Lam cầm lấy ly trà, bị làm cho mất hết mặt mũi.

Nhưng cô ta lại không dám nổi giận trước mặt Hạ lão phu nhân, nên chỉ có thể bực tức bỏ ly trà xuống, ngồi xuống kế bên Hạ Nhật Ninh.

Hạ lão phu nhân nhìn chằm chằm vào Thôi Nguyệt Lam, càng ngày bà càng không thích cô ta nữa.

Thẩm Thất hoàn toàn không biết Hạ lão phu nhân đang đứng ở lập trường của mình, ra sức vạch kế hoạch cho cô.

Cuộc sống của cô bây giờ quả thật vô cùng thơ mộng.

Những lúc rảnh rỗi, cô dựng giá vẽ lên, tìm một nơi yên tĩnh bắt đầu vẽ.

Tiến độ quay phim lúc vừa bắt đầu của đoàn rất chậm, nên đa số đều là cảnh quay của nhân vật phụ.

Việc trang điểm cho các nhân vật phụ không cần Thẩm Thất phải lo, nên Thẩm Thất là nhà tạo mẫu thảnh thơi nhất.

Phùng Mạn Luân mang theo một bình đất sét đi tới, nhìn thấy Thẩm Thất đã vẽ sắp xong rồi, mới mở miệng nói: “Em có mệt không? Thử cái này đi, đầu bếp của tôi vừa mới hầm xong đó, là gà đất sét hầm với măng tươi được hái trong rừng trúc.”

Thẩm Thất dọn bút vẽ lại, hít sâu một cái, một mùi thơm phưng phức bay tới!

“Em cảm thấy em tới đây là để du lịch, chứ không phải đến để hỗ trợ.” Thẩm Thất ngồi lên đất cùng với Phùng Mạn Luân, lắng nghe tiếng trúc xào xạc, hít thở mùi thơm từ thịt gà, cảm giác đó thật vô cùng sảng khoái!

“Em thích thì được rồi, chỉ cần tâm trạng thoải mái, thì mới có thể làm tốt công việc được.” Phùng Mạn Luân khẽ cười: “Ý kiến mà em đề nghị rất tốt, bây giờ bộ phim của chúng ta chưa phát sóng nhưng đã rất hot rồi.”

Thẩm Thất nhìn thấy Phùng Mạn Luân múc một chén canh gà cho mình, liền giơ tay ra đón lấy: “Cám ơn anh, mùi hương rất thơm.”

Uống một ngụm vào bụng, Thẩm Thất cảm thấy lỗ chân lông khắp toàn thân cô như được nở ra hết vậy, bèn trả lời: “Em được ăn và ngủ miễn phí, nhưng vẫn phải tạo một chút cống hiến cho đoàn làm phim chứ! Tuy em dựa vào mối quan hệ mới được vào đây, nhưng cũng không thể ăn không ngồi rồi được!”

“Hahahaha!” Phùng Mạn Luân cười lớn tiếng: “Em đó…”

Giọng điệu chiều chuộng đó, có lẽ ngay đến hắn cũng không phát hiện được.

Cảnh tượng hai người vừa ăn vừa trò chuyện, đã bị những người trong đoàn làm phim chụp lại, sau đó tải lên mạng.

Sau đó thì những người khác xúm lại bàn tán nhanh đến mức chóng mặt.

Không ít người ngạc nhiên vì cảnh sắc quá đẹp, quả thật khiến ai cũng phải ngưỡng mộ!

Lấy nhầm tổng tài (tiếp Từ Chap 116)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ