Thẩm Lục quả thực không biết băng bó viết thương cho người khác, khi hắn bôi thuốc cho Sùng Minh không phải bôi quá nhiều thì cũng bôi có chút xíu.
Có chỗ còn cần khâu lại vết thương nữa.
Thẩm Lục liên tục tỏ ý hắn không biết khâu vết thương, nhưng Sùng Minh lại cứ đè lên tay Thẩm Lục, bắt hắn khâu.
Trên trán Thẩm Lục rịn mồ hôi hột lấm tấm, ngón tay cầm kim tiêm run lẩy bẩy, xuyên qua da thịt, khâu thành một vết thương dài như con rết.
Chờ sau khi Thẩm Lục khâu xong, Sùng Minh thậm chí còn bắt Thẩm Lục chụp một tấm hình để nhìn thành quả của vết khâu đó.
Sau khi nhìn thấy vết vá chằng chịt thảm không đỡ nổi của Thẩm Lục, Sùng Minh lại rộng lượng tán thưởng: “Mỹ nam đúng là mỹ nam! Khâu vết thương thôi mà cũng xuất sắc như vậy!”
Lúc này, Sùng Minh mới đặt thẳng bức ảnh khiến người ta thấy mà phát hoảng kia làm hình nền.
Thẩm Lục nghĩ đầu óc của người đàn ông này chắc chắn có vấn đề.
Em rể hắn đã đủ tự luyến rồi, người này còn tự luyến hơn cả Hạ Nhật Ninh!
Xử lý xong các vết thương khác, Thẩm Lục đứng dậy khỏi giường, nói: “Những gì có thể giúp tôi đã giúp hết rồi, tôi có thể đi được chưa?”
Sùng Minh cũng chậm rãi bò dậy khỏi giường, cứ híp mắt nhìn Thẩm Lục như vậy: “Cậu có thể đi, nhưng nói cho tôi biết tên cậu đi.”
Thẩm Lục không nói gì, cứng cỏi nói: “Anh biết tên tôi để làm gì?”
Sùng Minh nở nụ cười nham hiểm: “Vậy cậu muốn tôi làm gì?”
Thẩm Lục hừ một tiếng, xoay người muốn đi.
Bấy giờ, Sùng Minh không ngăn cản hắn, chỉ nhẹ nhàng nói rằng: “Tôi cược chúng ta sẽ gặp lại, cậu tin không?”
Bước chân của Thẩm Lục bỗng dừng lại, nhưng rất nhanh lại tiếp tục bước ra ngoài.
Cửa phòng mở ra, những người đứng bên ngoài chính là thuộc hạ của Sùng Minh.
Không có sự phân phó của Sùng Minh, bọn họ không dám thả Thẩm Lục đi.
Thẩm Lục quay đầu lại nhìn Sùng Minh nói: “Vậy cứ chờ xem.”
“Được” Sùng Minh gật đầu. Nói với thuộc hạ: “Để cậu ta đi.”
Nghe thấy mệnh lệnh của Sùng Minh, mấy người kia liền rẽ ra nhường đường.
Thẩm Lục không chần chừ thêm một giây phút nào nữa, nhanh chóng rời đi.
Hắn vừa rời khỏi khách sạn, Thẩm Thất liền gọi điện thoại đến: “Anh à! Anh đang ở đâu đó? Sao chú Huy nói anh ra ngoài khá lâu rồi?”
Thẩm Lục không muốn khiến Thẩm Thất lo lắng, chợt vừa cười vừa nói: “Đúng vậy, anh gặp một người bạn, là người quen biết ở nước ngoài. Thật trùng hợp, anh ấy cũng về nước rồi, anh ấy tìm đến trò chuyện vài câu. Bây giờ anh về ngay.”
Nghe được câu trả lời của Thẩm Lục, Thẩm Thất lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Những dự cảm không tốt trong đầu kia chợt tan biến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lấy nhầm tổng tài (tiếp Từ Chap 116)
RomanceĐể trả viện phí cho anh trai, Thẩm Thất bất đắc dĩ phải gả vào nhà họ môn nhà họ Hạ. Cô cứ tưởng rằng người mình lấy là con cả nhà họ Hạ (Hạ Nhật Ninh), nhưng lại không biết người chồng theo danh nghĩa của cô chính là người con thứ Hạ Nhật Ninh. Hạ...