Hạ Nhật Kỳ gọi đến

143 1 0
                                    

"Em...em đã thích một người phụ nữ khác. Cô ấy tên là Thẩm Thất, em gái của cô ấy Thẩm Ân Ân vốn dĩ được gả cho anh. Kết quả là vào ngày cưới hôm đó, cô ấy phải gả thay cho em gái, còn em phải lấy vợ thay anh, cứ trời xui đất khiến như vậy..." Giọng nói của Hạ Nhật Ninh ngày càng kiên định: "Sau này em mới phát hiện, người phụ nữ này rất phù hợp với những tiêu chuẩn của em, em cũng không biết tại sao, khi nhìn thấy cô ấy, thì có một cảm giác quen thuộc vô cùng."

Hạ Nhật Kỳ không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, anh ta yên lặng một hồi, bèn nói: "Nhưng mà, cô gái đó đã đang bay tới đó rồi. Nhật Ninh, hay là cứ gặp thử đi. Nếu em không muốn để lại bất cứ hối tiếc gì trên đời này."

Hạ Nhật Ninh cười một cách bất lực: "Đành vậy thôi."

Trong lúc dùng bữa, Hạ Nhật Ninh vô cùng thất thường, hắn không hề chọc ghẹo Thẩm Thất gì cả, cứ yên lặng ngồi suy ngẫm tại chỗ.

Cảm giác bất an trong lòng Thẩm Thất, ngày càng mãnh liệt hơn.

Thẩm Thất yên lặng ngồi đó, không hỏi bất cứ thứ gì cả.

Là do hắn đã chán ghét mình rồi ư?

Hay là, hắn chỉ xem cô như một con thú cưng, thỉnh thoảng đem ra chọc ghẹo cho vui?

Thú cưng ư?

Giống như hai con thỏ núi lửa mà cô nuôi ư?

Đúng rồi, hắn cứ thích gọi cô là con thỏ con mà

Xem ra, cô thật sự chỉ là thú cưng mà thôi.

Là một con thú cưng, thì ít nhất cũng phải có sự tự giác của thú cưng.

Cô không hỏi cũng không nghe gì cả, mới chính là sự tự giác của thú cưng.

Từ nhỏ đến lớn, cô cứ dựa vào tự giác của cô, mới có thể sinh sống bình yên trong nhà của Thẩm Gia.

Vậy thì bây giờ, cô ấy cũng nên tự giác hơn, không nên khiến người khác phải chán ghét nữa.

Dù sao thì, hắn chỉ nói hắn thích cô, nhưng lại chưa từng nói rằng hắn yêu cô.

Thích và yêu, có sự khác biệt vô cùng lớn.

Thẩm Thất cứ ở đó suy nghĩ lung tung, tâm trạng của Hạ Nhật Ninh đang ngồi đối diện cũng rất phức tạp.

Nhìn thấy Thẩm Thất yên lặng như vậy, Hạ Nhật Ninh cảm thấy khổ sở vô cùng.

Hắn thừa nhận, hắn đã rung động mất rồi.

Hắn muốn người phụ nữ này ở bên cạnh hắn, thậm chí là suốt đời này đều bên cạnh hắn.

Nhưng mà, giấc mơ đẹp đẽ lúc hắn còn nhỏ, lại chính là điểm yếu chết người của hắn.

Năm ấy, người con gái đó năm tuổi, hắn tám tuổi.

Ngày đó, hắn bị ném vào trong rừng tiến hành đợt huấn luyện sinh tồn trong hoang dã, khi hắn đói bụng nằm xuống sắp trút hơi thở cuối cùng, thì một thiên sứ nhỏ nhắn từ trên trời rơi xuống, chia hết thức ăn và nước của cô cho hắn.
Tiểu thiên sứ nhìn thấy hắn bị thương, cô vụng về dán những miếng băng keo cá nhân lên khắp người hắn.

Lấy nhầm tổng tài (tiếp Từ Chap 116)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ