Thẩm Thất khẽ cau mày, lật người lại tiếp tục ngủ. Cô không dễ gì ngủ say, ai lại không biết điều như vậy chứ?
“ Tiểu Thất, con đến rồi.” Tiếng nói của người lạ đó cứ vẳng vẳng bên tai Thẩm Thất :” Ta đợi con rất lâu rồi.”
Thẩm Thất từ từ mở mắt.
Mới đầu nhìn rất mơ hồ, sau đó dần trở nên rõ ràng hơn.Nhưng mà một giây sau Thẩm Thất giật mình, lập tức ngồi dậy!
“ Cha!” Thẩm Thất kinh ngạc kêu lên, ý thức tiếp theo là bước xuống giường.
Nhưng mà Lâm Vũ Tường lại lập tức ngăn cản Thẩm Thất: "đừng lại đây. Cha chỉ muốn đến nói với con vài câu.”Thẩm Thất nước mắt đã chảy xuống.
“ Cha...” Thẩm Thất nghẹn ngào:” cha cuối cùng cha cũng tới thăm con!”“ Cha không thể bảo vệ con.” Lâm Vũ Tường vẫn giống như hồi còn trẻ, vừa đẹp trai vừa dịu dàng, giọng nói mang theo cưng chiều:” tiểu Thất là con gái ngoan của cha, cha rất hạnh phúc.”
Nước mắt càng lúc càng rơi nhiều. Cắn nhẹ môi, cố không cho bản thân khóc thành tiếng.
“ Có người đợi con lâu rồi, con nên đi gặp ông ấy.” Lâm Vũ Tường ngữ khí dịu dàng nói:” ông ấy nhờ ta chuyển lời với con, ông ấy ở trong cung điện đợi con.”
“ Là ai vậy?” Thẩm Thất lau nước mắt hỏi:” Cha , Cha đang nói ai vậy?”
“ Đến rồi con sẽ biết thôi. “ hốc mắt Lâm Vũ Tường ngấn lệ: "Tiểu Thất, con là đứa con tốt! Cha rất tự hào về con! Chăm sóc tốt cho mẹ con, và anh con.”
Tiểu Thất gật đầu.
“ Cha phải đi rồi, con hãy sống tốt. Có người thay ta chăm sóc con, ta cũng yên tâm rồi. Công chúa nhỏ của cha, cuối cùng cũng có hoàng tử bảo vệ rồi.” Lâm Vũ Tường đưa tay hướng về Thẩm Thất :” Tạm biêt, Tiểu Thất.”
Thẩm Thất nhìn thấy Lâm Vũ Tường muốn đi, đột nhiên gấp gáp, lập tức đưa tay lên muốn nắm lấy Lâm Vũ Tường.
Nhưng mà tay của cô xuyên qua người của Lâm Vũ Tường, nhất thời nắm hư không.
“ Cha! Cha, Cha muốn đi đâu?” Thẩm Thất đột nhiên gấp gáp, la lên.
“ Sứ mệnh của cha đã hoàn thành xong, cha nên đi về nơi cha phải đi rồi. Tiểu Thất, cha yêu con!” hốc mắt Lâm Vũ Tường ngấn lệ, thân thể không ngừng lùi về phía sau, tức thì bay mất rất xa.
“ Cha, đừng đi!” Thẩm Thất đột nhiên gấp gáp, lập tức nhảy xuống giường, muốn đuổi theo cha. Nhưng cô đưa tay ra nắm lấy, lại là một bàn tay của người xa lạ.
Ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên bắt gặp đôi mắt đỏ rực.
Thân mặc huyền bào, một nam nhân tóc trắng mắt đỏ, nhìn chằm chằm Thẩm Thất:” Ta đã tìm được nàng.”
Thẩm Thất ý thức tiếp theo buột miệng lên tiếng:” Nhật Ninh, anh bị làm sao vậy?”
Đợi một chút, anh ta không phải Hạ Nhật Ninh!Cho dù hai người nhìn giống nhau! Nhưng Hạ Nhật Ninh sẽ không mặc quần áo màu đen! Tóc anh ấy màu đen chứ không phải màu trắng! Mắt anh ấy màu đen không phải màu đỏ!
Anh ta là ai!
BẠN ĐANG ĐỌC
Lấy nhầm tổng tài (tiếp Từ Chap 116)
RomanceĐể trả viện phí cho anh trai, Thẩm Thất bất đắc dĩ phải gả vào nhà họ môn nhà họ Hạ. Cô cứ tưởng rằng người mình lấy là con cả nhà họ Hạ (Hạ Nhật Ninh), nhưng lại không biết người chồng theo danh nghĩa của cô chính là người con thứ Hạ Nhật Ninh. Hạ...