chương 222

94 1 0
                                    

“Em nhìn em kìa, với anh mà em còn tính toán kỹ thế à. Chúng ta chỉ có một đứa con gái, của em hay của anh thì sau này cũng thuộc về con gái mình thôi, đúng không?” Lưu Vân tiếp tục nói một cách từ tốn: “Căn biệt thự này là do anh cố tình để lại cho em đó, em từng nói, trong tên anh có chữ Vân, trong tên của em cũng có chữ Vân, vậy thì đặt tên biệt thự này là Song Vân Sơn Trang. Em xem, anh đã đổi tên biệt thự thành Song Vân Sơn Trang rồi nè."

Từ Vân Khê trả lời một cách lạnh nhạt: “Ai thèm chứ.”

Thẩm Thất nói nhỏ với Lưu Nghĩa ở phía sau: “Chú chu đáo với dì quá há, mà năm xưa tại sao chú đồng ý ly hôn vậy?”

“Đừng nhắc nữa.” Lưu Nghĩa thở một hơi nói tiếp: “Năm xưa hình như có một cô nhân viên cấp dưới tranh thủ lúc mẹ tớ đang đi ra ngoài tập múa, đã tặng cho ba tớ bộ đồ lót, mà ba tớ là một người ẩu thả, không thèm xem thử người ta tặng cái gì cho mình, mà cứ thế quăng vào tủ quần áo. Lúc mẹ tớ về đến nhìn thấy nó, liền nổi giận lôi đình. Sau đó thì hai người…….”

Gương mặt của Thẩm Thất cũng tỏ vẻ bất lực.
Chuyện của người lớn, đừng nên nhúng tay vào.

Bốn người đi vào trong nhà, Lưu Vân không ngừng năn nỉ Từ Vân Khê nhận lấy căn biệt thự, cuối cùng còn lôi cả lý do của những người khác ra để thuyết phục: “Em xem, mấy đứa nhỏ đều thích môi trường ở đây, ở chỗ của em ồn ào quá không được yên tĩnh. Em coi như nghĩ cho mấy đứa nhỏ, chịu khó một chút, nhận lấy căn biệt thự này đi.”

Từ Vân Khê quay đầu nhìn Thẩm Thất và Lưu Nghĩa.
Rồi lại nhận thấy ánh mắt cầu xin của Lưu Vân, cô chỉ còn cách lẳng lặng gật đầu đồng ý.

“Thôi được rồi, nể mặt căn biệt thự này dù sao cũng được trang trí theo phong cách mà tôi yêu thích, tôi miễn cưỡng nhận lấy nó vậy.” Từ Vân Khê nói tiếp với vẻ mặt kiêu ngạo: “Nhưng mà, căn biệt thự này một khi đã thuộc về tôi, thì anh không được đến đây nữa.”

“Được được được, chỉ cần em không gật đầu, anh sẽ không dám bước vào cửa.” Lưu Vân thấy Từ Vân Khê thật sự đồng ý nhận lấy căn biệt thự, anh cười toét cả miệng rồi nói: “Đầu bếp cũng đã sẵn sàng rồi, chỉ chờ lên món thôi. Hay là chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện tiếp nhé?”

Lúc ăn cơm, Lưu Nghĩa quay sang nói với Thẩm Thất: “Đừng thấy vẻ ngoài mạnh mẽ của mẹ tớ hiện giờ mà tưởng bở. Thật ra, mẹ tớ là người ngoài cứng trong mềm đó. Mẹ nuôi tớ thì hoàn toàn ngược lại, ngoài mềm trong cứng. Ủa, mẹ nuôi của tớ giống cậu đó, bên ngoài nhìn có vẻ yếu đuối lắm, nhưng hễ mà gặp phải chuyện gì, là rất bình tĩnh.”

“Nhìn ra được mà.” Thẩm Thất cũng thỏ thẻ trả lời: “Tuy dì lúc nào cũng mặt nặng mặt nhẹ với chú, nhưng nếu thật sự đã quên hết chuyện cũ thì đâu cần phải khó chịu vậy chứ.”

“Cho nên tớ rất là đau đầu.” Lưu nghĩa thở dài rồi nói: “Cả hai người bọn họ như vậy cũng đã lâu lắm rồi, tớ không biết phải làm sao nữa.”

Thẩm Thất thể hiện sự đồng cảm: “Chúng ta cứ làm ngơ xem như không biết gì hết đi.”

Trong khi Thẩm Thất đang tận hưởng ngày phép của mình, thì Hạ Nhật Ninh lại không hề sung sướng chút nào.

Lấy nhầm tổng tài (tiếp Từ Chap 116)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ