“Vậy thì, sau khi nhận lời xin lỗi của tôi, thì cô có thể tiếp tục nhận lời cám ơn của tôi không?” Phùng Mạn Luân dịu dàng nhìn Thẩm Thất: “Tôi muốn mời cô ăn cơm, thể hiện chút lòng thành của tôi có được không? Xin cô đừng vội từ chối. Tôi biết, nếu tôi đưa cho cô tiền hay những thứ quý giá khác thì cô nhất định sẽ từ chối. Cho nên tôi mới không tặng những thứ đó, tôi chỉ muốn cô thưởng thức những món ngon mà trước kia cô chưa từng thưởng thứa qua mà thôi, cũng có thể nói là một lời mời, một loại chia sẻ, không những chỉ là dùng cơm, có được không?”
Thẩm Thất ngượng ngùng cười lên: “Phùng thiếu gia thật biết cách ăn nói, khiến người khác không cách nào tìm lý do từ chối được.”
Phùng Mạn Luân cúi đầu xuống cười khẽ: “Biết ăn nói, chính là một bản lĩnh khiến người khác không chán ghét, có thể khiến người mà mình tôn trọng không chán ghét mình, thì cũng đã là một vinh hạnh rồi.”
Thẩm Thất đột nhiên khựng lại.
Phùng Mạn Luân với Phùng Khả Hân quả nhiên khác nhau hoàn toàn.
Phùng Khả Hân vô cùng ngang bướng cứng đầu.
Nhưng Phùng Mạn Luân lại lịch sự lễ phép, khiêm tốn vô cùng.
Nói chuyện với người đàn ông như vậy, thật sự không hề có áp lực gì cả.
“Nếu Phùng thiếu gia đã có nhã hứng, nếu tôi mà nói lời từ chối nữa thì thật sự có chút không biết điều rồi. Cám ơn anh đã mời tôi và cũng cám ơn anh đã chia sẻ cùng tôi, tôi sẽ xuất hiện.” Thẩm Thất nhìn đồng hồ trên tay cô nói: “Hên lúc mấy giờ?”
“Lúc nào cũng được. Phùng Mạn Luân giơ tay ra nói: “Xem cô lúc nào rảnh rỗi.”
Thẩm Thất gật đầu, hôm nay cô thật sự không có ăn qua gì cả, nói chuyện một hồi, thật sự cũng có chút đói bụng.
“Vậy tôi đi toilet một lát, một lát chúng ta sẽ qua đó nhé?” Thẩm Thất nhìn Phùng Mạn Luân.
“Đương nhiên được rồi. mời cô----” Phùng Mạn Luân đứng dậy, kéo ghế ra cho Thẩm Thất, lịch sự vô cùng.
Thẩm Thất xoay người đi tới toilet, đôi mắt của Phùng Mạn Luân nhìn sâu vào lưng của Thẩm Thất, khóe miệng của hắn một nụ cười được cong lên.
Phùng Mạn Luân móc điện thoại ra gọi: “Chuẩn bị cho ta một căn phòng, nhất định phải để cho Thẩm Thất đụng độ Hạ Nhật Ninh.”
Đầu bên kia điện thoại có một giọng nói vang lên: “Phùng thiếu gia quả thật đã tính toán hết từng bước đi của mình. Nghe nói vợ mới cưới của Hạ Nhật Ninh là một mỹ nhân có nét đẹp cổ điển, Phùng thiếu gia có bị động lòng không vậy?”
“Mỹ nhân ta đã thấy qua nhiều rồi. Mỹ nhân có quan trọng như thế nào thì cũng không quan trọng bằng giang sơn.” Phùng Mạn Luân lạnh lùng trả lời.
“Chậc chậc, thật là vô tình!” Đối phương bất chợt cảm thán: “Công tử vô tình Phùng Mạn Luân, danh hiệu này e là sẽ theo anh suốt đời mất thôi. Nhưng mà, tôi rất nóng lòng mong mỏi cái ngày mà anh biết yêu, nếu chỉ có thể yêu nhưng không đạt được, thì anh sẽ làm như thế nào?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Lấy nhầm tổng tài (tiếp Từ Chap 116)
RomantizmĐể trả viện phí cho anh trai, Thẩm Thất bất đắc dĩ phải gả vào nhà họ môn nhà họ Hạ. Cô cứ tưởng rằng người mình lấy là con cả nhà họ Hạ (Hạ Nhật Ninh), nhưng lại không biết người chồng theo danh nghĩa của cô chính là người con thứ Hạ Nhật Ninh. Hạ...