Chương 2 - Xuất sư bất lợi (2)

1.5K 114 0
                                    


Nhìn hai bóng dáng áo trắng dần dần đi xa, Lisa kéo người đàn ông còn đứng ở bên cạnh: "Anh hai này, các anh vừa rồi nói 'Chín lần thăng' là cái gì?"

"Hử? Tôi tưởng cô biết chứ?" Nghe người phụ nữ này nói những lời vừa rồi, còn tưởng rằng cô ấy đã biết được việc này.

"Ồ, tôi chỉ biết đại khái, những điều có liên quan đến ngành y tôi đều cảm thấy hứng thú, bác sĩ Park không có kể chi tiết cho tôi nghe, tính cách của cô ấy anh cũng biết rồi đấy, cho nên... anh nói cho tôi nghe một chút đi."

Trên mặt Lisa cứ luôn mỉm cười, nhìn thế nào cũng không giống như nói dối: "Cô quen bác sĩ Park à?"

"Có thể xem như là vậy, nhưng không thân cho lắm." Lisa nói như đúng rồi vậy, lời này nếu để cho Park Chaeyoung nghe được, cô chắc chắn sẽ lãnh hậu quả, nhưng trong lòng Lisa lại có tính toán khác, ha ha, tưởng mấy đồng rồi đuổi cô đi là được hả, vậy thì Lisa sau này còn mặt mũi nào ra ngoài làm ăn nữa.

Người đàn ông nghĩ việc này ở bệnh viện cũng đã truyền lâu vậy mà bác sĩ Park cũng không nói gì, chắc cũng sẽ không quan tâm đến việc có thêm một người biết nữa, dù sao đàn ông đôi khi cũng có tâm hồn nhiều chuyện, hơn nữa nói không chừng người này có thể giúp bác sĩ Park phá giải được thì sao.

Việc này bắt đầu từ một năm trước, lúc Park Chaeyoung vừa mới được điều đến Khoa cấp cứu, khi đó Park Chaeyoung làm việc tại ngoại khoa của bệnh viện đã có chút danh tiếng.

Không chỉ vì cô ấy có vẻ ngoài xuất chúng, mà còn bởi vì thành tựu cô ấy đạt được trong lĩnh vực ngoại khoa. Chỉ mới hai mươi tám tuổi, cô ấy đã tham gia qua rất nhiều ca phẫu thuật khó khăn, rất được lãnh đạo trong bệnh viện coi trọng.

Nhưng bác sĩ Park vừa xinh đẹp vừa tài năng này lại bỏ công việc ngoại khoa vừa có thu nhập cao vừa được mọi người tôn kính, lại đi chủ động điều đến Khoa cấp cứu, vừa phí sức lao động vừa là nơi nguy hiểm. Lúc ấy làm cho rất nhiều người khó hiểu, nhưng chuyện này cũng không có trở thành đề tài hot của năm đó.

Tuy rằng đề tài đứng đầu bảng vẫn là chuyện của Park Chaeyoung, nhưng bản nhân cô ấy lại rất không hy vọng chuyện này bị mọi người thường xuyên nhắc tới, nhất là sau đó lại bị đồn thổi liên quan đến chuyện ma quái.

Ngày đầu tiên Park Chaeyoung đi làm ở Khoa cấp cứu, vừa hay là một ca trực tối. Khoa cấp cứu có ba ca trực, ca sáng là từ 8h sáng đến 4h chiều, ca giữa từ 4h chiều đến 12h khuya, ca tối là từ 12h đến 8h sáng ngày hôm sau, cho nên nói Khoa cấp cứu là khoa có cường độ công việc cao nhất, rất nhiều người đều không muốn vào đây làm, chưa thấy ai lại giống như Park Chaeyoung tự chui đầu vào đây.

Công việc mệt thì không nói, mà đau đầu nhất là bệnh nhân đến chữa trị đều trong tình trạng nguy cấp, cho dù có xử lý như thế nào, một khi người đã chết, thì ít nhiều gì thì người thân bệnh nhân cũng làm náo loạn một trận.

Bác sĩ dốc hết toàn lực cứu chữa bệnh nhân, đó là nhiệm vụ của bác sĩ, có người thậm chí cũng không nói một tiếng cảm ơn. Nhưng nếu không cứu thì mọi trách nhiệm lại đổ lên đầu bác sĩ, người nhà chỉ cho rằng bác sĩ cứu chữa bất lực, mà căn bản không chịu suy nghĩ đến việc thế gian này làm gì có thần tiên cứu người chết sống lại.

Một đêm kia, Park Chaeyoung tới bệnh viện từ rất sớm, tất cả đều bình thường, nửa đêm đầu, chỉ có một hay bệnh nhân say rượu hoặc sốc thuốc, cơ bản đều là công việc của khoa nội. Vị bác sĩ cùng Park Chaeyoung trực đang thản nhiên ngồi ở phòng khám ngoại khoa, chờ đến giờ giao ca cho Park Chaeyoung giao ca.

"Bác sĩ Park may mắn lắm đó, hôm nay tôi rảnh rỗi muốn chết, bình thường tối nào cũng phải vắt chân lên cổ mà chạy." Nam bác sĩ sắp xếp bệnh án trên bàn, nhìn về phía đồng hồ trên tường, sắp được tan ca rồi.

"Thế thì không tốt sao, nếu nơi này của chúng ta bận rộn, thì đều là có liên quan đến chuyện sinh tử." Park Chaeyoung chưa nói hết, ngoài phòng liền vang lên tiếng ồn ào cùng tiếng bước chân hỗn loạn.

Được xe cứu thương đưa tới là một bệnh nhân bị bỏng nặng, toàn thân dường như đều bị cháy thành than, làn da đã bị tróc đi làm lộ ra máu thịt đỏ tươi, tấm drap màu xanh bên dưới đã bị máu thấm ướt đẫm, nhìn qua thật là ghê rợn.

E M E R G E N C YWhere stories live. Discover now