Chương 71 - Một người một mèo (2)

616 59 0
                                    

Lisa vốn đã sắp thiếp đi, phải biết là trong căn nhà bốn bức tường gió thổi lồng lộng này mà ngủ được thì cũng không phải là chuyện dễ, ai ngờ trong thời khắc quan trọng điện thoại lại reo lên.

Không đúng, điện thoại bị cắt rồi mà, làm sao mà reo lên được chứ, Lisa mau mau thò tay ra khỏi chăn lấy điện thoại, một cơn gió lạnh thổi đến làm cho cô nổi hết da gà.

Trên màn hình hiển thị tin nhắn nạp tiền, mắt Lisa sáng lên, chuyện này ngoại trừ Park Chaeyoung ra thì còn ai mà nạp cho cô nữa?

Do đó Lisa liền chủ động gọi điện thoại cho Park Chaeyoung, điện thoại chỉ reo một tiếng là có người bắt máy, khóe miệng Lisa cong lên, quả nhiên không ngoài dự đoán.

"Sao cô lại gọi qua đây? Nửa đêm nửa hôm..." Park Chaeyoung còn tưởng rằng là trùng hợp, vừa mới nạp tiền thì cô ta gọi đến, sao cô ta lại biết là mình chứ.

"Hơ hơ, tôi bấm tay bói ra được, biết Chaeyoung đang nhớ tôi mà." Lisa rúc người lại vào chăn, chỉ lộ ra nửa đầu thôi, bởi vì bên ngoài lạnh quá, tuy nhiên trong chăn này cũng không ấm được bao nhiêu.

"Tôi có chuyện muốn nói với cô." Park Chaeyoung làm lơ lời nói trêu chọc của cô ta, lúc này Park Chaeyoung chỉ đau đầu chuyện con mèo nhỏ, nếu mà mỗi đêm đều quậy phá như vậy thì không hay chút nào, nghỉ ngơi không đủ thì không thể đi làm được, đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, "Con mèo để ở chỗ cô một thời gian nha."

"Ủa? Chaeyoung cô chưa gì muốn bỏ rơi nó à?!" Lisa cố ý nói sao cho rất kinh ngạc, nhưng thật ra cô cũng biết Park Chaeyoung ngày nào cũng bận rộn, làm gì có thời gian nuôi động vật.

"Cũng không phải... chỉ là gần đây bệnh viện hơi bận, tôi trực ca đêm nhiều, nó cứ quậy quá như vậy thì tôi không cách nào đi làm được..." Park Chaeyoung nhăn mày nhìn con mèo đang ngồi ở cuối giường, hai con mắt của nó cứ làm ra vẻ tội nghiệp nhìn Park Chaeyoung, làm cho cô không nhẫn tâm đưa nó đi chỗ khác.

"Ồ, vậy cô đem bỏ nó đi, dù sao thì cũng chỉ là nhặt về thôi." Lisa hoàn toàn không có vẻ đồng tình gì hết, đối với người cũng vậy rồi huống chi là mèo.

"Vậy sao được!" Park Chaeyoung vừa nghe là thấy sốt ruột, giọng nói cao lên làm con mèo hoảng sợ bỏ chạy, nhưng nó không có chạy đi xa, chỉ là trốn đằng sau cửa len lén thò đầu ra nhìn Park Chaeyoung, "Cô nuôi nó." Park Chaeyoung nhẹ giọng lại.

"Vậy có khác gì đem bỏ nó chứ?" Lisa nhìn nhìn nhà mình, đồ ăn thức uống gì cũng không có, người còn lo không xong nói chi đến mèo.

Nghĩ đến lối sống bê bối của Lisa, Park Chaeyoung cũng cảm thấy không nên cho con mèo đến chỗ cô ta, chắc chắn chết còn sớm hơn nữa!

"Vậy tôi... thử đi ngủ để cửa mở, nó cứ luôn đi ra đi vô, làm tôi không ngủ được." Park Chaeyoung cũng chỉ được cách này thôi.

Lisa đã từng nghe Park Chaeyoung nói qua là cô ấy phải đóng cửa ngủ thì mới thấy an toàn, hoàn toàn trái ngược với mình, "Đúng rồi, nhang an thần tôi cho cô lúc trước chắc vẫn còn ha, tuy hiệu quả không bằng thuốc an thần, nhưng vẫn có tác dụng, cô thử đi."

"Uhm." Park Chaeyoung nghiêng mình nằm trên giường, điện thoại để bên tai, nghe cô ta nói chuyện mà trong lòng thấy rất ấm áp.

Nghĩ đến hồi sáng chỉ vì lý do cô ta không chịu lên lầu cùng mình mà nổi giận, tự nhiên thấy mặt nóng lên, mình từ lúc nào mà trở lên thất thường như vậy hả.

"Cám ơn cô." Chuyện mà Park Chaeyoung cần cảm ơn cô ta cũng rất nhiều, chắc một câu cảm ơn là không đủ.

"Khách sáo gì chứ, còn nói cám ơn chi nữa, sau này nhớ thường xuyên cứu trợ tôi là đủ rồi." Lisa chỉ còn thiếu quỳ lạy dưới đất thôi, Park Chaeyoung là thần tài gia của cô mà, cần gì phải cám ơn!

"Cô thật là... không nói nữa, tôi đi ngủ đây, mai sáng còn phải đi làm." Không ngờ trò chuyện với Lisa lâu vậy, Park Chaeyoung cũng không biết mình có uống lộn thuốc không, đêm hôm khuya khoắt còn nấu cháo điện thoại với Lisa.

"A còn nữa..." Park Chaeyoung sắp cúp điện thoại thì nghe Lisa ngáp một hơi dài rồi nói, "Mèo có thể giúp chống tà, cô cũng đừng sợ quá, cứ mặc kệ nó đi." rồi nói một tiếng ngủ ngon xong cúp máy trước.

E M E R G E N C YOù les histoires vivent. Découvrez maintenant