"Bác sĩ Park, cuối cùng cô cũng trở về, đồ đạc trong phòng nghỉ ngơi sắp hết chỗ để nhét rồi đó." Sáng sớm Ashley thấy Park Chaeyoung là cả người hưng phấn lên, chạy từng bước nhỏ qua.
"Đồ gì?" Park Chaeyoung cảm thấy khó hiểu, mình gần đây không có mua gì trên mạng hết, sao lại ra nhiều đồ được.
"Hai hôm trước không phải là giáng sinh sao, đều là quà tặng cho cô hết đó, thấy cô đi công tác nên ai ai cũng tiếc nuối, bác sĩ Park được nhiều người yêu mến quá." Ashley còn lâu mới thừa nhận trong lòng mình có chút ghen tị, nhưng mà cũng bởi vì bác sĩ Park ưu tú như vậy nên mình mới thích cô ấy.
Park Chaeyoung thấy may vì hôm đó mình ở Seoul, nếu không thì từ chối đám người đó cũng đủ làm mình đau đầu rồi, quan trọng hơn là còn ảnh hưởng tới công việc nữa.
"Haha, tôi chỉ là một bác sĩ bình thường trong một bệnh viện nhỏ thôi, đâu phải là ngôi sao gì..." Bác sĩ Park bước vào phòng nghỉ ngơi thì thấy quà chất đầy như núi trên bàn, còn có nhiều bông hoa hồng được Ashley cắm vào cái bình đặt bên cạnh.
Tuy trong lòng Park Chaeyoung vẫn hướng về Taehyung, nhưng cô biết mình chỉ đơn phương thôi, cứ chấp nhất thì chỉ mang lại phiền phức cho đối phương, cho nên cô cũng có nghĩ tới sẽ yêu một ai đó.
Ngoại trừ đại đa số người theo đuổi cô là nữ sinh ra, thì chỉ còn lại một vài người đàn ông, không phải bệnh nhân thì là người nhà bệnh nhân, bọn họ không có hiểu mình, chỉ là sùng bái một cách mù quáng, nếu không thì cũng chỉ là thích vẻ ngoài của mình thôi.
Bởi vì tính chất công việc nên Park Chaeyoung đối xử nhiệt tình với bệnh nhân, có người cho dù đã chuyển qua khoa khác thì có lúc cô cũng quan tâm hỏi thăm, cho nên không trách được người ta sẽ hiểu lầm.
Cô đối với một nửa của mình yêu cầu cũng khá cao, cho nên gần qua hàng ba mà vẫn chưa tìm được ai, cô cũng đã phản tỉnh lại mình, chắc là do tính cách bên ngoài và bên trong khác biệt lớn quá.
Trong bệnh viện, cô là bác sĩ, đối xử với bệnh nhân dịu dàng ân cần, cố gắng hết mình để cứu chữa mọi người, nhưng với cuộc sống riêng thì Park Chaeyoung lại cảm thấy mình thật ra rất bướng bỉnh nóng nảy, ví dụ như đối với người nhà thì cô lại lạnh lùng, khó xử.
Sự khác biệt này chắc không phải ai cũng thích, cho dù là tình yêu thì cô cũng sợ mình làm không tốt, quan trọng nhất là những người theo đuổi cô toàn là thể loại nhiệt tình trong nhất thời thôi, cho dù có hẹn nhau ăn cơm thì cuối cùng cũng không tới đâu, với lại thời gian làm việc của cô không giống với người bình thường, muốn hẹn được cô cũng khó.
Cũng có thể là do trên bàn ăn Park Chaeyoung cứ nói về những bệnh án gặp trong bệnh việc dẫn đến đối phương mất khẩu vị? Hoặc cũng có thể là do mình nghiêm túc đến nỗi không có tế bào 'gây cười', nhiều lúc sắp biến thành băng sơn 'mặt than' luôn, nghiêm túc quá nên vô vị hả? Hoặc cũng giống như Joy nói, bản thân mình có thể tự giải quyết hết mọi chuyện, quá độc lập rồi ư, độc lập tới nỗi người bên cạnh cũng trở nên dư thừa.
Park Chaeyoung cũng muốn tìm một ai đó giống mình, làm việc nghiêm túc, có tính cầu tiến, lương thiện, có tính chính nghĩa giống Taehyung vậy, nhưng mà bản thân lại cứ thu hút những người có tính cách hoàn toàn ngược lại, hay là do hiện tại phụ nữ không ngừng tiến hóa, đàn ông lại không ngừng thoái hóa hả?
Nếu mà như trước đây thì Park Chaeyoung hoàn toàn không hề nghĩ đến phương diện này, nhưng từ khi biết được Taehyung đã có bạn gái vả lại còn rất ân ái thì Park Chaeyoung cảm thấy mình trống rỗng đến đáng sợ.
Dù sao cũng được tính là thất tình, cho dù Park Chaeyoung có lý tính đi nữa thì cũng khó tránh khỏi sự dày dò trong tình cảm, một bên nghĩ đến chuyện tình cảm, Park Chaeyoung lấy đại một gói quà rồi mở ra xem.
"Ồ, Chaeyoung, cô về rồi à? Quà của cô nhiều thật đó nha, ngưỡng mộ chết bọn tôi rồi, tại sao gái xinh cứ thích theo đuổi cô vậy, làm FA như bọn tôi làm sao mà sống đây!" Một nam bác sĩ cùng khoa đứng ở cửa cảm khái, "Từng tuổi đầu này rồi thật khó kiếm bạn gái... ồ, cái khăn này tự đan đó, cũng không có ai tặng tôi hết, chậc chậc... hộp socola này xem ra chắc của cô bé nào làm rồi, tuy có hơi xấu tí, nhưng người ta rất có lòng." Nam bác sĩ đó nhiều chuyện đứng xem Park Chaeyoung mở quà.
YOU ARE READING
E M E R G E N C Y
RandomKhoa cấp cứu, sinh mệnh ở nơi đây được thể hiện bằng đồ thị trên máy đo nhịp tim, mỏng manh nhưng biến hóa khôn lường. Đây là nơi mà ai cũng dốc hết sức mình để sống. Có người đánh đổi tất cả để có thể sống sót, nhưng lại có người không trân trọng s...