Chương 70 - Một người một mèo (1)

625 68 0
                                    

"Ui..." Đau đớn trên cánh tay Lisa kéo cô trở về hiện thực, bây giờ cô chỉ còn cách tự cứu mình thôi, phải mau chóng đi mua nếp mới được. Vừa sờ túi thì mới nhớ ra là lúc nãy chạy từ nhà tang lễ ra vội vàng quá nên quên lấy tiền rồi, chết tiệt!

Lục hết người cũng chỉ có hai đồng thôi à, đây là tiền ngồi xe về nhà đó, nếu mua nếp thì chắc ngủ ngoài đường quá, cũng có thể bị đói chết nữa.

Ồ không, cô còn có thể mượn tiền Park Chaeyoung nữa mà, sao lại quên vị đại gia này được chứ, liền gọi điện thoại, ai ngờ trong điện thoại lại vang lên giọng nói mà cô không muốn nghe chút nào, "Xin lỗi, thuê báo quý khách tạm ngưng dịch vụ......"

"Không lẽ trời muốn tuyệt đường ta?"

Lisa xoắn ống tay áo lên, chỉ thấy da đã chuyển sang màu xanh nhạt, mấy vệt màu đen bắt đầu khuếch tan ra, lòng bàn tay kia thì cũng rướm máu, nhói lên từng cơn, Lisa hít một hơi dài, xiết chặt nắm tay lại, mau mau đi đến siêu thị gần nhất.

Vừa vào cửa thì Lisa liền liếc nhìn xung quanh, tuy đầu năm người đi siêu thị rất đông, nhưng cô lại không tìm thấy được ai già cả bệnh tật để gạt cả.

"Ư...." Lisa đau đến nổi khom người xuống, trên trán đầy mồ hôi.

Không thể đợi được nữa, Lisa liền đi hỏi nhân viên siêu thị, rồi mau chóng đến được nơi bán gạo, bởi vì do mùa này không có ai mua gạo nên xung quanh không có ai hết.

Lisa liền khom người chạy qua đó, hai tay trực tiếp thọc vào túi nếp, phát ra một tiếng thoải mái thỏa mãn, làm những người khác cũng từ xa nghe thấy cũng quay lại nhìn.

Chỉ thấy trong góc có người phụ nữ ngồi chồm hổm bên túi gạo, hai tay thọc vào đó, mắt nhắm lại, khuôn mặt đầy thỏa mãn, miệng vẫn còn nở nụ mười, một bà thím liền kéo con của mình tránh xa ra, miệng lẩm bẩm, "Trách xa bọn thần kinh ra một chút."

Park Chaeyoung tắm rửa thay áo ngủ xong, nằm ngửa trên giường, chăn được kéo lên tới tận cổ, mở to mắt ra nhìn trần nhà, tuy tắm nước nóng cũng thoải mái hơn chút, nhưng cô không có ngủ được, trằn trọc tới giữa trưa cũng không ngủ được.

Chỉ cần nhắm mắt là thấy khuôn mặt của xác chết lại hiện ra trước mặt, Park Chaeyoung mệt mỏi xoa trán ngồi dậy, kéo tấm màn cửa sổ ra, bên ngoài ánh mặt trời rất gay gắt.

Bởi vì do công việc nên thời gian nghỉ ngơi của Park Chaeyoung thường ngày đêm đảo lộn, phải thích nghi chênh lệch thời gian này cũng rất khó khăn, nhưng đây lại là công việc của cô.

Ngồi ngẩn ngơ ở đầu giường một hồi, cảm giác muốn ngủ mà không không ngủ được thật khó chịu, Park Chaeyoung quyết định đứng dậy làm việc gì đó, dọn dẹp căn phòng cũng tốt.

Đang dọn dẹp thấy trong góc có đặt bát thức ăn của con mèo, suýt chút nữa thì quên con mèo con rồi, vừa đúng lúc hôm nay phải đón nó về nhà.

Nghĩ là làm, Park Chaeyoung đi đến bệnh viện thú y, nữ bác sĩ hướng dẫn cô làm thủ tục, có chút hiếu kỳ hỏi, "Chỉ một mình cô đến thôi à?"

"Uhm." Park Chaeyoung nhấc cái lồng lên, cô không muốn nói gì về tên kia hết, sau đó chở con mèo về nhà.

Vào nhà đóng cửa lại, Park Chaeyoung liền mở cái lồng thả con mèo ra, con mèo bước ra rồi cảnh giác nhìn xung quanh, còn chưa kịp đợi Park Chaeyoung sờ nó, thì "vèo" một cái chui xuống dưới gầm tủ tivi.

Ở đó chỉ có khe hở chút xíu thôi, Park Chaeyoung căn bản không hiểu sao nó có thể chui vào đó được, cho nên có chút ngẩn ngơ đứng đó nhìn, đợi cô hoàn hồn lại thì tính kêu nó ra, nhưng lại nhớ ra là chưa đặt tên cho nó.

"Meo meo? Mi mi? Mau ra đây, trong đó dơ lắm." Park Chaeyoung ngồi quỳ ở đó dụ con mèo ra, nhưng khi cô vừa dán sát mặt vào nhìn thì thấy trong khe hở tối thui đó có hai con mắt màu đỏ đang phát sáng, làm Park Chaeyoung giật thót lên, "Ngươi... tốt hơn đừng có ra đây..."

Vốn muốn tìm một sinh vật sống nuôi trong nhà cho có sinh khí, để khỏi ở một mình sợ sệt lung tung, nhưng bây giờ xem ra là tự chuốc khổ vào mình rồi.

Park Chaeyoung run rẩy đứng dậy lui ra sau, muốn mau chóng rời khỏi chỗ đó, ai ngờ tay lại quẹt trúng thức ăn mèo làm đổ đầy xuống đất.

E M E R G E N C YTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon