"Ui... đầu lưỡi đau quá." Cũng không biết là đau thật hay đau giả nữa, túm lại là giả rất giống thật.
Park Chaeyoung liền dặn dò, "Còn không mau đi mua thuốc thoa lên."
"Thoa thuốc có tác dụng à, không có tác dụng." Lisa lại nói nhỏ tiếng xuống, giống như là sợ ai nghe thấy vậy, "Nhưng mà, chị hun em một cái là khỏi liền à." Nói xong, tự mình cười khanh khách lên.
Park Chaeyoung cạn lời, sao lại gặp phải cái tên không đàng hoàng như vậy chứ, "Chị...còn đang ở bệnh viện."
"Không sao, chị hun một cái ở điện thoại cũng được mà."
Đầu dây bên kia quả nhiên im lặng một hồi lâu, sau đó mới có một tiếng động nhỏ, phải nghe kỹ lắm mới nghe ra được là tiếng môi bặm lại, sau đó là giọng của Park Chaeyoung hơi khàn, "Vừa lòng chưa?"
"Hả? Vậy thôi à?" Lisa giả bộ cực kỳ không hài lòng, sau đó tiếp tục nói, "Đáng lẽ phải muah muah muah muah muah, giống vậy nè."
Park Chaeyoung bị Lisa chọc cười lên, "Ai mà thèm giống em vậy chứ."
Trong lúc hai người đang trò chuyện ân ái thì bên Park Chaeyoung lại có giọng nói của cô y tá, "Bác sĩ Park, đến giờ đo nhiệt độ rồi."
Lisa ngẩn người, "Chaeyoung, chị bị cảm hả? Có nghiêm trọng không?" Nếu không phải thì bị cảm rồi sao không về nhà chứ.
"Chị không sao." Park Chaeyoung giống như đang che giấu gì đó.
Lisa hồi tưởng lại, cô ấy nếu như bị bệnh mà vẫn đi làm, thì chắc là do bệnh viện bận lắm, nhưng giờ cô ấy lại có thời gian rảnh trò chuyện với mình? Không đúng, có gì đó không bình thường, "Chị rốt cuộc sao vậy? Mau nói em biết." Lisa nhạy cảm phát hiện điều bất thường.
"Chị hiện giờ rất ổn, không có sao hết, em đừng lo lắng." Lời của Park Chaeyoung không có chút sức thuyết phục nào hết.
"Park, Chae, Young!" Lisa nhấn mạnh từng chữ kêu tên Park Chaeyoung, "Chị không nói thì em cũng tự biết được."
"Em đừng qua đây, chị không sao thật mà." Park Chaeyoung sợ Lisa sẽ chạy đến bệnh viện, "Bây giờ chị và mấy đồng nghiệp khác đang trong giai đoạn cách ly, cụ thể chị sẽ giải thích sau được không? Lần này, nhất định phải nghe lời chị đó."
Lisa nắm chặt điện thoại lại không nói gì, Park Chaeyoung cố gắng thuyết phục cô ấy, trong lúc này không thể để xảy ra chuyện gì được, "Nghe lời, lát nữa chị sẽ gọi lại cho em."
Tuy Lisa rất muốn chạy bay đến đó, nhưng cô cũng rõ mình giờ tự nhiên qua đó cũng không giúp được gì, nhiều khi chỉ làm loạn thêm thôi, hít một hơi thở sâu làm cho mình bình tĩnh lại, "Được, chị nhớ cẩn thận, em đợi điện thoại của chị."
Park Chaeyoung đặt điện thoại xuống, nhận lấy nhiệt kế từ tay y tá, cô y tá cảm thấy mình lúc nãy nhất định là lên tiếng không đúng lúc rồi, chắc làm bác sĩ Park bị hiểu làm rồi, "Xin lỗi, bác sĩ Park."
Park Chaeyoung mỉm cười, "Không sao hết, đúng rồi, bệnh nhân đó sao rồi?"
Lúc trưa có nhận một bệnh nhân bị sốt cao, không ngờ là người nghi ngờ bị bệnh truyền nhiễm đường hô hấp, trong thời gian cách ly trốn ra ngoài nên bị ngã gãy chân, sau này còn bắt xe taxi đến bệnh viện, cho đến khi bệnh viện viện nhận được thông báo từ trung tâm thì bọn họ mới biết được tình hình.
Còn bây giờ, tất cả những người có tiếp xúc với bệnh nhân đó đều phải cách ly quan sát, trong thời gian nửa tháng này, bọn họ chỉ có thể ở trong phòng cách ly của bệnh viện.
"Bệnh nhân đó bệnh trở nặng, đang trong phòng ICU, 40 mấy y tá thay phiên nhau trực, huy động hết toàn bệnh viện rồi. Thật tình... ngoan ngoãn điều trị có phải tốt hơn không, tự nhiên trốn ra ngoài làm chi, thật vô trách nhiệm quá, nếu mà giống bệnh SARS của năm xưa thì mệt lắm!" Cô y tá đeo khẩu trang, toàn thân đều bịt kín mít hết, đang rất bất bình, "Ông ta không muốn sống thì thôi đi, giờ kéo theo nhiều người vậy, nếu mà giống bệnh dịch bùng phát thì thê thảm nhất cũng là bác sĩ và y tá..."
Park Chaeyoung đang kẹp nhiệt kế, yên tĩnh ngồi ở trên giường, căn bệnh khủng khiếp của năm xưa đã lấy tính mạng của vô số người, tuy lúc đó cô chỉ mới mười mấy tuổi, nhưng cô nhớ rất rõ khi thầy chủ nhiệm biết cha mình là bác sĩ đã qua đời vì căn bệnh đó mà khóc trước mặt mọi người.
KAMU SEDANG MEMBACA
E M E R G E N C Y
AcakKhoa cấp cứu, sinh mệnh ở nơi đây được thể hiện bằng đồ thị trên máy đo nhịp tim, mỏng manh nhưng biến hóa khôn lường. Đây là nơi mà ai cũng dốc hết sức mình để sống. Có người đánh đổi tất cả để có thể sống sót, nhưng lại có người không trân trọng s...