"Cái này cho cô." Lisa lấy từ trong túi ra một tấm bùa được xếp thành hình tam giác, "Cái này chuyên trị oan hồn, cô cầm theo nó thì những thứ ấy không dám đến gần, nhưng cái này lại không có tác dụng nhiều với các linh hồn khác." Lisa lấy tấm bùa đặt vào lòng bàn tay Park Chaeyoung.
"Có thật là có tác dụng không?" Park Chaeyoung nhìn tấm bùa màu vàng nhạt.
Lisa cười nói, "Có thứ gọi là tâm thành tắc linh, giống như là ám thị tâm lý vậy, những lời nói dối cũng sẽ thành chân lý, tin thì nó sẽ có tác dụng."
"... Cuối cùng cũng là giả thôi hả." Park Chaeyoung cũng đã từng cùng bạn thân thảo luận mối quan hệ giữa bói toán và tâm lý học.
"Tấm bùa là thật, còn lúc nãy nói có ma là giả thôi." Lisa lại tiếp tục cười.
"Cô!" Park Chaeyoung cảm thấy mỗi lần ở chung với Lisa là luôn có cảm giác muốn đánh cô ta.
Đúng lúc này phía sau lại có ánh đèn, là nhân viên lúc nãy đi tuần tra, thấy hai người Lisa nên đi qua xem, nhìn nhìn Park Chaeyoung sắc mặt không được tốt lắm, sau đó quay đầu nói với Lisa, "Người mới nhát gan quá ha, xem ra Lisa chắc cũng phải tốn nhiều công sức rồi đây." Sau đó lại quay qua nói với Park Chaeyoung. "Lúc nãy có người mở nhạc kịch, ba anh ta lúc còn sống rất thích nghe, mỗi khi đến ngày giỗ là anh ta lại mở một đoạn, hôm nay anh ta có chuyện đến hơi trễ, có làm cô sợ không?"
"Không...không sao..." Park Chaeyoung nghe nói là người sống thì thở phào nhẹ nhõm.
"Tôi nói là ở đó có người mà cô ta không tin, muốn dắt qua xem thì cô ta lại sợ đến phát khóc." Lisa bắt đầu thêm mắm thêm muối vào.
Park Chaeyoung tức giận đạp chân cô ta một cái, sau đó đi về phía cửa ra, Lisa cười cười rồi chạy theo sau.
Park Chaeyoung bị dọa tới sợ, sau đó lại bị tức chết, cho nên tâm trạng lúc này không tốt, không thèm đếm xỉa tới Lisa, đi thẳng về phía bãi giữ xe.
Trên đường về nhà, Lisa chỉ dùng một tay chống đầu, có chút buồn ngủ nheo mắt nhìn ra cửa sổ, cho đến khi Park Chaeyoung cho xe chạy về hướng biệt thự lúc trước, Lisa lập tức nói, "Nhà tôi không có ở bên đó, tiếp tục chạy về phía trước."
Nghe xong địa chỉ Lisa nói, Park Chaeyoung nhíu mày, "Lisa tiểu thư sao đang ở biệt thự bỗng chốc lát đổi qua khu ổ chuột rồi."
"Lúc trước chỗ đó chỉ là nhà cho thuê thôi, một ngày 1800 đồng." Lisa cũng không muốn che giấu gì.
"Vậy mà cô nỡ bỏ tiền ra thuê hả?" Trong ấn tượng của mình, Lisa luôn xem tiền quan trọng hơn bất cứ thứ gì mà.
"Có gì đâu mà nỡ với không nỡ, có như vậy mới câu được mồi lớn, thông thường những người được dắt tới đó thì ít nhất cũng kiếm được gấp 10 lần, cái này là phải coi túi tiền của khách hàng nữa." Lisa không hề che giấu mánh khóe của mình.
"Nói với tôi chuyện này không thấy sợ à? Cái này nói sao nhỉ, tự đào hố chôn mình à?" Park Chaeyoung một tay giữ tay lái, một tay giơ điện thoại lên, "Lần này tôi có chứng cứ xác thực chính đáng rồi nha."
"Bác sĩ Park, đưa tôi vô đó cũng đâu có ích gì đối với cô? Tại sao cứ chống đối với tôi vậy? Nếu mà muốn làm việc chính nghĩa thì người xấu bên ngoài đầy ra đó, sau có nhăm nhe tôi hoài vậy?" Lisa thấy Park Chaeyoung dường như là muốn làm thật, cô bắt đầu bồn chồn rồi, cũng không đoán được Park Chaeyoung có đem đoạn thu âm đó cho cảnh sát hay không.
Park Chaeyoung không ngờ Lisa lại đột nhiên nghiêm túc vậy, bình thường cũng toàn là cô ta trêu chọc mình thôi cho nên Park Chaeyoung cũng muốn chơi lại cô ta một vố.
Không đợi Park Chaeyoung trả lời, Lisa lại nói tiếp, "Không cần nói đâu xa, cô dám nói đồng nghiệp cô không có làm chuyện trái lương tâm đi? Cố ý kéo dài bệnh tình hoặc là che giấu tai nạn trong phẫu thuật?"
Park Chaeyoung lại có chút không phản bác được, bởi vì quả thật là tồn tại những người như thế, cô chỉ có thể mắt nhắm mắt mở không can thiệp được, "Thật ra... tôi không có thu âm, chỉ muốn dọa cô chút thôi, để cô đừng có đi gạt người nữa."
Lisa khoanh tay nhìn chằm chằm vào Park Chaeyoung, sau đó nhướng mày, phì mũi một cái, "Hứ, thật hả?"
"Uhm..." Park Chaeyoung hình như tự nhiên lại trở thành bên phạm lỗi, thua ở khí thế rồi.
YOU ARE READING
E M E R G E N C Y
RandomKhoa cấp cứu, sinh mệnh ở nơi đây được thể hiện bằng đồ thị trên máy đo nhịp tim, mỏng manh nhưng biến hóa khôn lường. Đây là nơi mà ai cũng dốc hết sức mình để sống. Có người đánh đổi tất cả để có thể sống sót, nhưng lại có người không trân trọng s...