Park Chaeyoung tay nhè nhẹ nắm vạt áo ngủ ngồi ở cạnh giường, xuyên qua cửa phòng ngủ nhìn về hướng phòng tắm, sau đó cúi đầu lấy ngón tay nhè nhẹ sờ môi mình, mặt vẫn còn rất nóng, ánh mắt hơi thẫn thờ.
Cô không dám hồi tưởng lại nụ hôn lúc nãy, trước giờ chưa từng trải nghiệm qua, chỉ vì một nụ hôn sâu mà tâm hồn điên đảo, nơi nào đó sâu trong nội tâm đột nhiên được thắp sáng.
Tuy lần đầu tiên yêu đương nhưng tới tuổi này rồi thì những chuyện cần biết cũng biết được chút ít, Park Chaeyoung tất nhiên có thể đoán được lát nữa hai người bọn họ sẽ làm gì, trong lòng cũng khó tránh khỏi hồi hộp và căng thẳng.
Từ nụ hôn vừa dài vừa kích liệt lúc nãy cho thấy Lisa 'thành thạo' hơn mình ở phương diện này, cái quá khứ vẫn còn mơ hồ của Lisa làm cô không dám tiếp tục đào sâu thêm, nhất thời lại nghi ngờ không biết Lisa đối với mình chỉ là hứng thú nhất thời thôi hay là nghiêm túc muốn sống với nhau lâu dài.
Trong lúc Park Chaeyoung đang chìm trong suy nghĩ của mình thì Lisa đã ra khỏi phòng tắm, cái áo ngủ mới mua hơi rộng, bàn tay nhỏ bé rõ ràng nhỏ hơn ống tay áo rất nhiều.
Lisa dựa vào mép cửa phòng ngủ, nụ cười có chút mệt mỏi, Park Chaeyoung ngẩng đầu lên nhìn thì thấy sắc mặt Lisa không được tốt lắm, Lisa giơ tay ra tắt đèn phòng ngủ, chỉ chừa lại ngọn đèn ở đầu giường.
"Ai ngờ lại tới tháng đúng lúc này." Lisa đi đến đằng trước Park Chaeyoung, nắm lấy tay cô ấy, ngón tay xoa nhè nhẹ ngón tay Park Chaeyoung, ngón tay cô ấy gọn gàng sạch sẽ cắt ngắn tới nỗi không thể ngắn thêm được nữa.
Đối với ám thị rõ ràng như vậy, Park Chaeyoung càng căng thẳng hơn, cánh tay vòng qua eo Lisa, ngưỡng mặt lên nhìn, "Vậy chị đi nấu chút nước đường đỏ." Cô cũng đã thấy được trạng thái Lisa lúc trước khi tới tháng, cũng hơi lo lắng, cho nên mấy chuyện khác tạm thời để qua một bên.
Lisa lắc đầu, "Không muốn uống cái đó, em chỉ thấy hơi lạnh thôi." Giọng nói như sát bên tai Park Chaeyoung, hơi thở cũng như cô ấy đã nói, không có độ ấm gì hết, đầu mũi lành lạnh cạ vào tai Park Chaeyoung, nhưng tiếng hô hấp lại giống như là xuân dược có hiệu quả nhất, toàn thân Park Chaeyoung lại căng thẳng lên, cô có chút cứng đơ ôm Lisa vào lòng.
Lisa nhạy cảm phát hiện được sự thay đổi của Park Chaeyoung, lập tức ngừng hành động lại, trán đặt vào vai Park Chaeyoung, "Chaeyoung, chị có tâm sự à?" Giọng nói có chút sợ sệt.
Park Chaeyoung ngẩn người, không lẽ Lisa biết đọc tâm thuật hả? Nhưng chút tâm tư đó của mình lại không hỏi ra được, cô không muốn giống như lúc trước chạm vào vết thương lòng của Lisa.
Ôm thân người ốm yếu trong lòng, cho dù cách một lớp quần áo thì cũng có thể sờ được xương trên đó, Park Chaeyoung cảm thấy đau lòng hơn, đối với hoài nghi của mình lúc nãy cảm thấy áy náy, một người có thể xả thân cứu mình mà mình lại đi nghi ngờ.
Toàn thân trọng lượng của Lisa đè lên người Park Chaeyoung, hai người cứ như thế ngã vào giường, người nằm trên không có nặng lắm, nhưng làm cho Park Chaeyoung có chút khó thở, "Lisa?"
Người nằm trên không có nói chuyện cũng không có làm bước tiếp theo, chỉ là ôm cô ấy lại, Park Chaeyoung có chút bất an nhè nhẹ vuốt lưng Lisa, "Sao vậy? Đau bụng hả?"
Park Chaeyoung muốn đứng dậy tìm thuốc, nhưng Lisa vẫn không chịu đứng dậy, thân nhiệt hai người cứ thế mà truyền cho nhau, qua một hồi lâu, Lisa mới chống người dậy.
Dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ, Lisa mỉm cười hôn chân mày Park Chaeyoung, Park Chaeyoung nhắm mắt lại sau đó lại mở mắt ra, nhìn vào ánh mắt nặng tình nhưng lại có chút đắng lòng của Lisa, cho dù như vậy Lisa vẫn cứ mỉm cười, cười đến người ta cảm thấy đau lòng.
Park Chaeyoung hiểu rõ sự ngập ngừng lúc nãy của mình bị Lisa nhận ra được, cô ấy cứ luôn nhạy cảm như thế, mình như vậy chắc là tổn thương cô ấy rồi, còn cô ấy lại là người không bao giờ chia sẻ nỗi buồn với người khác.
Không đợi Park Chaeyoung mở miệng nói chuyện, ngón tay Lisa dán vào môi Park Chaeyoung, khóe miệng cười hơi gian, "Suỵt... đừng nói chuyện, nhắm mắt lại."
YOU ARE READING
E M E R G E N C Y
RandomKhoa cấp cứu, sinh mệnh ở nơi đây được thể hiện bằng đồ thị trên máy đo nhịp tim, mỏng manh nhưng biến hóa khôn lường. Đây là nơi mà ai cũng dốc hết sức mình để sống. Có người đánh đổi tất cả để có thể sống sót, nhưng lại có người không trân trọng s...