Chương 32 - Quay trở về nhà (1)

648 58 0
                                    

"Nalatara..." Lisa cố gắng mở mắt, ánh sáng chói chang làm mắt cô trở nên đau rát, nước mắt cứ không ngừng chảy, cô cũng không hiểu rõ là do ánh sáng hay là do đau nhức, hay là do người nhìn thấy trong mơ lúc nãy.

"Bệnh nhân do hít phải lượng lớn khí gas acid, bây giờ có một vài triệu chứng của bệnh viêm phổi, không tiện nói chuyện nhiều." Bác sĩ dặn dò một vài việc cần chú ý rồi đi khám cho các bệnh nhân khác.

Trên mặt Lisa đeo mặt nạ thở oxy, tuy vùng phổi bị thương nhưng hiện giờ cô cảm thấy đau nhất lại là đầu, cô biết đầu mình từng bị thương cho nên quên đi rất nhiều việc, nhưng có một việc quan trọng nhất không được quên, thì tới giờ cô mới nhớ ra được, hèn chi năm ấy lúc tỉnh lại thì lại đặt cho mình cái tên như vậy, thì ra nguyên nhân do đây.

"Manoban Lalisa phải không, nói cho chúng tôi biết lúc trưa việc gì đã xảy ra ở biệt thự." Hai viên cảnh sát ngồi bên giường bệnh, mặt nghiêm túc nói.

"Khục khục, các anh không nói, tôi cũng quên mất là mình tên gì rồi..." Các ký ức vỡ trong đầu Lisa đang bắt đầu được sắp xếp lại, cô cuối cùng cũng có hứng thú với việc tìm lại những ký ức năm xưa.

"Đừng nói với chúng tôi những chuyện không liên quan, vụ lần này đã có ba người chết hai người bị thương rồi, rất nghiêm trọng, tốt nhất là nói cho chúng tôi biết những gì cô biết được." Một viên cảnh sát giọng nghiêm khắc nói.

"Nếu chuyện này có liên quan đến cô, thì thành thật khai báo sẽ được giảm tội, còn nếu không liên quan thì hãy nói hết ra, chúng tôi không có vu oan người tốt đâu." Viên cảnh sát kia nói đạo lý với Lisa.

Lisa cười bất lực, "Hơ hơ, muốn tôi nói sao, tôi nói ở đó có ma, các anh có tin không?"

"Nghiêm túc đi!"

Lisa thở dài, sau đó nói hết đầu đuôi câu chuyện, còn tin hay không thì không có liên quan tới cô, bất quá thì ăn cơm tù thôi, chỉ là thay đổi môi trường sống thôi, không có gì khác biệt hết.

Nghe xong tường trình của Lisa, hai viên cảnh sát nghi ngờ lại hỏi thêm một số chi tiết, sau đó rời khỏi.

Không lâu sau sư thái bước vào, thấy Lisa không có vấn đề gì nữa thì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, "A di đà phật, lúc nãy ngươi thất khiếu chảy máu, ta còn tưởng là sẽ..."

(Thất khiếu: Hai tai, hai mắt, miệng, hai lỗ mũi)

"Mạng tôi lớn lắm." Nói xong, Lisa giơ cái vòng tay sư thái tặng cho, "Vòng tay của sư thái tốt ghê, kiếm nó ở đâu vậy?"

"Khoan nói cái này trước, lúc nãy hai tên cảnh sát đó hơi dữ dằn..." Sư thái không nghe được lúc nãy cảnh sát nói gì với Lisa.

"Yên tâm, chúng ta lần này không có bóc lịch đâu, bởi vì tôi đoán sư thái thái nhất định sẽ thành thật kể ra hết, cho nên tôi cũng thành thật kể lại thôi, vả lại bây giờ chỉ có thể nói đang nghi ngờ phải vụ án hình sự không thôi, chưa có chứng cứ nào xác thực hết." Lisa tháo mặt nạ oxy xuống thở vài cái rồi lại ho.

"Ngươi nói giống như là kinh nghiệm phong phú lắm vậy..." Sư thái ngồi một bên, tay bắt đầu lần tràng hạt.

"Hơ hơ hơ, sư thái thái, có những chuyện không biết thì tốt hơn, nếu không thì sẽ không vui vẻ được như trước đâu." Lisa ngồi dậy, nhìn cái áo khoác không còn chỗ nào để rách nữa cảm khái, "Hên là tôi biết trước không mặc cái mới mua, nếu không chắc tức ói máu."

Sư thái vốn không muốn nghe ngóng bí mật của người khác, cũng không có hỏi nhiều, mà nói chuyện hồi chiều, "Ngươi lúc đó sao quay lại tìm ta vậy?"

"Tất nhiên là sư thái thái vẫn còn hợp tác được rồi, tôi không muốn sư thái về tây thiên sớm vậy đâu." Lisa nói cũng thật lòng, cô sở dĩ quay về tìm sư thái cũng không phải vì tiền.

Cô cũng bói ra được mệnh cách của mình, bát tự toàn 'thủy' không 'mộc', cho nên có người nào mạng mộc bên cạnh cũng để 'giữ thăng bằng', nhưng mà nói đến người mạng mộc thì người đầu tiên Lisa nghĩ đến là Park Chaeyoung, cô ấy vừa đúng lúc là toàn 'mộc' không 'thủy', thật là một cặp trời sinh mà.

Nhưng mèo chiêu tài là mệnh Kiếp Sát, còn mình là Cô Loan Sát, nếu hai người mà ở với nhau thì là một đôi Thiên Sát Cô Tinh, chỉ nghĩ đến đây thôi là Lisa thấy rùng mình rồi. Xem ra mai mốt không nên ở gần mèo chiêu tài thì tốt hơn.

E M E R G E N C YTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon